Chỉ mong bữa ăn được no

‘’Chỉ mong muốn có mấy chục lon gạo để bữa ăn được no hơn, qua được mấy ngày lạnh ni’’, đó là câu trả lời rất mộc mạc và chân thực của anh Hồ Văn Nhêng – xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị  – khi được hỏi về ước mơ, mong muốn cho năm 2013.

Vào một ngày trời lạnh và mưa phùn cuối tháng 12/2012, chúng tôi có chuyến đi thăm xã Xy, huyện Hướng Hóa và tới thăm một số gia đình khó khăn của xã, trong đó có gia đình anh Nhêng. Thoạt nhìn bên ngoài, có lẽ không mấy ai nghĩ căn nhà anh và gia đình đang sống là nơi cư ngụ cho cả một gia đình. Đó là một ngôi nhà sàn bằng tranh tre nứa và lá do bà con xung quanh góp lại để dựng giúp, và vừa được trạm y tế xã hỗ trợ thêm mấy tấm tôn lợp mái để thay mái lá cũ dột nát.

Là bố của hai con, anh Hồ Văn Nhêng năm nay đã 32 tuổi nhưng chẳng làm được gì để phụ giúp thêm cho vợ con. Một cánh tay của anh đã mất khả năng lao động do bị teo cơ delta từ nhỏ và một chân cũng chỉ có thể  lê trên đất, đi lui đi tới trong nhà mà thôi. Hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn khi vợ anh là chị Hồ Thị Hat, 27 tuổi cũng có 1 cánh tay gần như bị cụt do cháy mất bàn tay trái từ nhỏ. Hoàn cảnh éo le đưa hai người đến với nhau và có được hai con, một trai một gái. Cháu trai Hồ Văn Veng năm nay học lớp 1 và chị cháu Hồ Thị Hoa đã 8 tuổi nhưng chua xót thay chưa được một lần cắp sách đến trường.

Bốn người đã và đang sống trong một ngôi nhà mà tài sản duy nhất may ra bán lấy được ít tiền lẻ là những chiếc xoong nồi đã đen xì. Nhìn vào đồ đạc tồi tàn trong nhà, không ai không thể xót xa.

Một góc đồ đạc trong nhà

Nhìn quanh ngôi nhà mới phát hiện ra chỗ ngủ của 4 con người ấy, một chỗ đặc biệt và nhìn thoáng qua chúng tôi tưởng là nơi chứa đồ đạc. ‘’Bốn người ngủ như thế này có lạnh lắm không?” – câu hỏi của tôi được đáp lại bằng một nụ cười và câu trả lời: “Tối đến nhà em phải đốt thêm củi mới có thể ngủ được chị ạ’’.

Giường ngủ của cả nhà 

Cuộc sống mưu sinh của cả gia đình phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm mà hàng xóm cũng chẳng khá giả hơn là bao. Lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều mà thôi. Chúng tôi ghé thăm nhà anh Nhêng cũng đã hơn 1 giờ chiều nhưng cả nhà vẫn chưa ăn cơm mà phải đợi chiều muộn hơn mới được ăn. Vì mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, ăn sớm sẽ nhanh đói. Chúng tôi nhìn trên chạng bếp thấy có một vắt cơm và một vắt rau đang chờ.

Dù đã có nhiều chuyến thăm xã và gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi chứng kiến thực sự cuộc sống của anh chị, chúng tôi càng hiểu ra một điều: còn nhiều lắm những mảnh đời khó khăn cần tới sự giúp đỡ. Mong sao anh chị sẽ nhận được thêm nhiều sự trợ giúp của mọi người để vượt qua khó khăn và trong cuộc sống này.

Phan Như Thảo

Quảng Trị

This entry was posted in [17-QT] Gia đình anh Nhêng, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Chỉ mong bữa ăn được no

  1. Thủy Nguyễn says:

    Cảm ơn Thảo. Chị đã báo cho Quảng Bình gửi thêm 01 áo ấm cho cháu Hoa nhé, cùng với 01 áo đang có cho em của Hoa. Hy vọng áo sẽ kịp đến tay Thảo trước khi em đi thăm gia đình anh Nhêng đợt tới.

    VKAN sẽ cố gắng tìm nhà bảo trợ lâu dài cho gia đình anh Nhêng, vợ và hai con.

  2. Hoa Cải says:

    Rất mong bài viết này đến được với nhà hảo tâm và bé gái Hồ Thị Hoa được cắp sách đến trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *