Chúng mình xây trường cho các bé Hà Giang đi

 photo 1_zps409d4ab4.jpg

<Chia sẻ của chị Hoàng Bích Hồng sau chuyến trao quà tại Xín Mần, Hà Giang qua kết nối với VKAN>

Chúng mình xây trường cho các bé Hà Giang đi!

Đó là câu nói, mà khi bất cứ gương mặt người bạn nào hiện lên trong tâm trí, mình đều muốn thì thầm, khi kể về chuyến đi Xín Mần, Hà Giang.

Câu chuyện một Xí Mần đẹp như trong tranh, về phố Huyện Cốc Pài với bản sắc còn được gìn giữ. Câu chuyện về hội chợ đầy sắc mầu với các gương mặt, ngôn ngữ khác lạ. Sự thích thú được làm quen một cách bình dị với người dân, sự chia xẻ những bức hình chụp vội, để chợt nhận được gương mặt họ ánh lên chút ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy mình trong ảnh lạ lẫm, đẹp một cách khác thường. Hướng dẫn mấy bạn thanh niên dùng ipad tự chụp những bức ảnh, làm họ vô cùng thích thú. Câu chuyện những “công chúa và hoàng tử” lọ lem, co ro trong giá rét nhưng gương mặt trong sáng, hồn nhiên, ngại ngùng trong phút ban đầu làm quen, rồi thích thú cười reo lên khi thấy mình trong bức ảnh. Sự xúc động và một chút tự hào khi rong ruổi cùng các “chiến mã” trên những con đường đất ngoằn nghèo, hiểm trở, tới được các điểm trường học xa tít trên lưng chừng những ngọn núi sừng sững. Mọi câu chuyện đều đủ sự chân thực để cảm hoá và lay động lòng người.


 photo 2_zps22f7d8c7.jpg

 Nhưng có một chuyến đi, khi vừa bước chân xuống xe, giữa cái bao la, hùng vĩ của thiên nhiên, giữa cái thanh khiết đến động lòng người, thì khu trường mầm non Bản Ngò, Xí Mần làm mình bật khóc. Đập vào mắt là ngôi trường, đúng hơn là một căn nhà nhỏ đắp bằng đất, với ngói lợp phibro xi măng, một cánh cửa tạm bợ làm cửa lớp, đấy là trường mẫu giáo của hơn 30 bé Bản Ngò, Xí Mần.

 photo 4_zps4626ce69.jpg

Bước qua cánh cửa bằng gỗ, bỗng nhiên sự ấm cúng của một nhịp sống đời thường, sự tồn tại dũng cảm của con người với thách thức của trời đất làm mọi người không cầm được nước mắt. Ngắm nhìn lớp học được trang trí,những món đồ chơi các cô tự làm bằng những đồ phế thải, những tấm bảng vẽ trên những giấy mầu, những dòng khẩu hiệu không hề bị cảm thấy sáo rỗng”bé vui khoẻ, cô hạnh phúc”, mới thấy bản năng sinh tồn thật quyết liệt.

 photo 3_zps0788af7a.jpg

 photo 7_zpsf7b973b8.jpg
 photo 8_zpsdd2f6a37.jpg

Lũ trẻ thì ngơ ngác, ngại ngùng với khách lạ. Chúng ở những bản xung quanh, tự đi bộ tới trường tới vài km trên con đường đất dốc cao, vòng vèo. Đứa lớn dắt đứa bé, đứa chân đất, đứa có dép tổ ong để đi, nhưng tất cả đều trong sự chịu đựng cái rét thấu xương của cái lạnh vùng cao. Mang thêm chút ấm cho các cháu với những tấm chăn, những bộ quần áo mới, những đôi ủng, mì, dầu ăn và bữa liên hoan với bánh trưng, giò chả miền xuôi, vẫn thấy sao chếnh choáng với lớp học đầy tiếng gió thổi. Bọn trẻ mắt ngơ ngác, hát theo nhịp cô giáo bắt giọng.

Bỗng ước có một cái chăn thật lớn, đủ ấm, để ôm chúng vào lòng, chia xẻ thêm hơi ấm.

 photo 9_zps0d0d3e66.jpg

 photo 10_zps96443250.jpg

Một ngôi trường đủ cho 30 cháu bé, hai phòng học, một khu nấu ăn và vệ sinh, với đầy đủ trang thiết bị lớp học, xây dựng ở vùng núi cao thế này, khoảng 400 tr – câu chuyện của giám đốc dự án Plan tỉnh Hà Giang. Chạnh lòng nghĩ tới những bữa ăn linh đình, thừa thãi, đến sự gian nan tìm kiếm cảm xúc mới cho cuộc sống nơi xuôi.

Tạm biệt ngôi trường, cứ văng vẳng trong đầu câu nói, muốn tâm tình với bạn bè: Chúng
mình xây trường cho các bé HÀ GIANG đi!

 photo 11_zps8cf896a8.jpg

This entry was posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, 3. Nhịp cầu yêu thương and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *