Đàn gà con ngơ ngác

Chúng tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ về 3 anh em cháu Vũ Thị Thanh. Nhìn 3 anh em gầy gò đứng bên hiên nhà,  tôi đã liên tưởng ngay đến hình ảnh đàn gà con ngơ ngác bị lạc mẹ mà chúng tôi gặp ở đầu ngõ.

Thanh đang học lớp 4 và sống cùng với anh trai học lớp 7, em gái lớp 2 và ông nội tại Lục Nam, Bắc Giang. Bốn con người, ba đứa trẻ bơ vơ thêm một ông già lẫn lộn, đùm bọc lẫn nhau để sống. Mới tháng trước, bố của bọn trẻ đã bỏ chúng ra đi vì căn bệnh xơ gan, “anh ta chết vì không có tiền chữa chạy” đó là lời nói chúng tôi nghe được của xóm làng và những người đi cùng. Lẽ ra căn bệnh của anh còn có thể sống thêm với bọn trẻ đến lúc trưởng thành nhưng khốn nỗi cái khó khăn cứ đeo đẳng, không có tiền chữa bệnh cùng cuộc sống lao động vất vả nuôi các con, anh đổ bệnh và ra đi sớm. Hôm bố các cháu chết, Thanh và anh trai đang đi mò trai, ốc để bán lấy tiền mua gạo giao cho em gái 8 tuổi ở nhà trông bố và ông. Mẹ của các cháu năm trước đã quyết tâm ra đi Ả Rập mong kiếm chút tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi các con nhưng sau lần đi gia đình cũng không liên lạc được nữa.

Bốn ông cháu trước cửa ngôi nhà nhỏ

Bọn trẻ bơ vơ cùng ông nội trong căn nhà ọp ẹp với tình cảnh gạo không, tiền không. Hiện nay các cháu đang phải cậy nhờ vào 2 cô đã lấy chồng và người bác dâu ở cùng xã. Sau khi bố các cháu chết, thấy tình cảnh cực kỳ khó khăn, hội phụ nữ của thôn xã đứng ra hỗ trợ cho gia đình gần hai tạ gạo và một số tiền nho nhỏ. Hai người cô và bác dâu đứng ra tổ chức cuộc sống cho các cháu: gạo, tiền được một người cô làm thủ kho. Một người cô khác mua sắm đi chợ hàng ngày cho các cháu, bác dâu ở gần để ý trông nom các cháu.

Anh trai Thanh đun bếp nấu cơm

Ba anh em Thanh rất ngoan và biết thương yêu nhau, hàng ngày anh lớn nấu cơm giặt quần áo và trông nom các em. Nghe người cô của các cháu nói câu chuyện rằng: “theo định mức mỗi ngày sẽ chi tiền thức ăn cho bốn ông cháu là hai mươi nghìn đồng, hôm đấy sợ các cháu đói tôi mua lên hai mươi bốn nghìn, các cháu bảo lại tôi: cô mua ít thôi không thế này hết tiền mất. Cô mua thịt đểu đểu thôi….”. Kể xong câu chuyện người cô rớt nước mắt, khổ nỗi hai người cô và bác dâu của các cháu đều thuộc diện hộ nghèo chẳng giúp các cháu được nhiều.

Mọi người đều động viên các cháu ngoan học giỏi và nhắc anh cả của các cháu nấu cơm đủ cho các em ăn đừng để chúng đói. Chia tay với gia đình có ba thế hệ vất vả, nghèo đói, tôi thầm cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với các cháu, mong các cháu nhận được nhiều sự giúp đỡ để cho câu đúc kết lâu đời của các cụ vẫn đúng đó là: “ai giàu ba họ, ai khó 3 đời”.

Dương Xuân Tý

Bắc Giang, tháng 5/2013

This entry was posted in [22-BG] Ba anh em Thanh, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Đàn gà con ngơ ngác

  1. Thủy Nguyễn says:

    Quỹ Vui Khỏe Ấm No quyết định trích quỹ ủng hộ các em trong vòng 1 năm, tương đương 500k/ tháng để mua nhu yếu phẩm. Bắt đầu từ tháng 8/2013. Châm cho chị biết số TK để chị chuyển tiền nhé. Và em làm liên lạc viên chăm sóc trường hợp này luôn.

    Thủy

    • Anh Châm says:

      Cảm ơn chị Thủy và Quỹ. Em hi vọng đây là niềm động viên lớn đối với 3 anh em cháu Thanh trước thềm năm học mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *