Em Được và căn bệnh máu trắng: Niềm tin cho em

Một cuộc sống hạnh phúc, một sức khỏe tốt, một con đường thành đạt trong học tập và công việc sau này là những gì mà thượng đế ban cho mỗi con người; nhưng đối với em Hồ Văn Được (A Xing, Quảng Trị) thì khác. Ở tuổi 11, Được đã không thể cùng các bạn tung tăng cắp sách đến trường, cùng chạy nhảy, nô đùa vì em đang phải chống chọi lại với căn bệnh hiểm nghèo “ung thư máu”. Từ 3 tháng nay, em đã phải nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế. Từ 3 tháng nay, hai bố con em đã không còn được ở nhà.

Em Được hiện đang trong thời gian chữa trị bệnh máu trắng

Được hiện là học sinh của lớp 5A, trường TH&THCS A Xing. Gia đình em sống trong một căn nhà sàn nhỏ bé, không kín gió do tre nứa nhiều chỗ đã bị rách nát mà chưa được sữa chữa. Mấy tháng nay bố em phải theo em đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị, với hi vọng mong manh là con mình sẽ khỏi bệnh. 

Thu nhập từ những xe sắn bán được mẹ của Được cũng gửi hết cho hai cha con để lo tiền thuốc thang. Nhưng chị cũng không biết gia đình sẽ cầm cự được bao lâu. Người phụ nữ người dân tộc Pa Cô dường như héo gầy và mòn mỏi còn hơn cả người nằm trên giường bệnh vì lo lắng và thương con mà không thể nào vào thăm và chăm sóc cho con. Chị còn phải làm nương, làm rẫy để có tiền hàng tháng gửi vào cho con. Ngoài ra, chị còn phải chăm lo cho 4 đứa con còn thơ dại khác ở nhà.  Chị cả của Được là Hồ Thị Đền đang học lớp 9, em út nhỏ nhất hiện mới được 2 tháng tuổi mà vẫn chưa được gặp anh trai. 

Thầy cô và các bạn học sinh trong trường đã tổ chức quyên góp để ủng hộ cho Được với mong muốn “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” để giúp em và gia đình vơi đi sự khó khăn, thiếu thốn trước mắt. Nhưng tất cả bấy nhiêu đó không thể nào khõa lấp được sự thiếu hụt to lớn mà gia đình đang phải gánh chịu vì các chi phí để chữa trị cho em.

“Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng”. Cuộc đời có bấy nhiêu mà sao ông trời bắt em đau đớn bệnh tật từ khi còn thơ. Sự sẻ chia của mọi người giờ là hy vọng lớn nhất đối với em Được và gia đình. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình, để Được còn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn cho em và những người xung quanh.

 Nguyễn Thị Thảo

Quảng Trị, tháng 1/2015

This entry was posted in [34-QT] Em Được và bệnh máu trắng, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Em Được và căn bệnh máu trắng: Niềm tin cho em

  1. Phù Thuỷ says:

    Thương em quá!

    Có cách nào gây quỹ hiệu quả cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo không nhỉ. Rất mong mọi người đọc bài cùng chia sẻ và đóng góp ý kiến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *