Hồ Văn Lực – Hành trình của một học sinh nghèo đi tìm con chữ

13 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, vô tư nhất của cuộc đời. Bác Hồ đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Các em chỉ cần ăn khỏe, học hành giỏi giang còn cả thế giới đã có bố mẹ lo. Trẻ em chúng ta ngày nay luôn được quan tâm, dành những yêu thương và được tạo mọi điều kiện tốt nhất.

Vậy mà, tại trường THCS Xy có một học sinh với đôi mắt lo buồn, bàn tay chai sạn vì những mất mát, buồn đau của cuộc đời; khi tử thần đã cướp đi đấng sinh thành khi em chỉ còn là một đứa trẻ bơ vơ.

Nước mắt khóc thương cho bố mẹ khiến cậu bé Hồ Văn Lực lớp 8A Thôn Troan Thượng, xã Xy, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị trở nên còm cỏi. Đôi vai gầy dường như không gánh nổi những đau thương nay thêm trách nhiệm với  3 đứa em còn học mẫu giáo. 4 anh em không biết nương nhờ vào đâu, người thân thiết duy nhất của 4 đứa trẻ là bà nội đã hơn 80 tuổi. Người bà cũng một thân một mình khi người bạn già cũng bỏ bà đi trước.

Đối với những đứa trẻ, đến trường là nhiệm vụ và cũng là niềm vui. Học cho ngày mai tươi sáng là quyết tâm của tất cả con trẻ. Ở vùng cao Hướng Hóa này, khao khát đó lại cháy bỏng  gấp vạn lần. Vì muốn thay đổi cuộc sống hiện tại các em chỉ có con đường đến trường. Hoàn cảnh khó khăn đến vậy nhưng cậu bé Lực lại nuôi hoài bão và hằng ngày thực hiện nó một cách mạnh mẽ nhất. Bên trong thân hình nhỏ nhắn của Lực là một ước mơ lớn, ước mơ trở thành thầy giáo. Em bảo: “Ước mơ đó lớn lắm, nó lớn như quả núi sau nhà em, em đi học để sau này về dạy chữ cho con em ở đây”. Miệt mài trên con đường đất đá quê hương, đôi chân trần vết nhiều vết xước, bộ áo quần cũ kĩ, nhiều chỗ khâu vá vẫn hằng ngày đến trường. Sau giờ tan trường, em lại cặm cụi lên rẫy, nội đã già chỉ ở nhà chăm 3 đứa em nhỏ. Cuộc sống của 5 bà cháu chỉ tính được bằng ngày. Xã Xy nằm ở biên giới Việt – Lào, chịu ảnh hưởng của khí hậu Lào nên đất đai ở đây khô cằn, nắng đến rát bỏng mà khi mưa thì dầm dề ngày đêm. Ở đây, bà con chủ yếu sống nhờ cây sắn. Nhà Lực cũng vậy, nhưng em chỉ có thể theo chú, theo bác làm thêm kiếm hạt gạo chứ một mình không thể làm đất, trồng, thu hoạch được.

(Căn nhà của gia đình em Hồ Văn Lực)

Nhưng đối với Lực, một buổi đi học, buổi còn lại em cặm cụi trên rẫy trên nương cũng không thể nào nuôi sống được bà cùng 3 em nhỏ. Có nhiều bữa, Lực phải nhịn ăn nhường phần cho bà và em, khi bữa cơm cũng chẳng có gì ngoài những của sắn, măng rừng. Nhiều giáo viên khi đi vận động học sinh đến trường, ghé ngang qua nhà Lực đã kịp thời mua đồ ăn, mì tôm để giúp gia đình Lực cải thiện bữa ăn và động viên em cố gắng đến trường.

Thấy được sự khó khăn, vất vả đó, nhà trường cùng công Đoàn trường THCS Xy đã phát động phong trào ủng hộ gia đình em trong lễ Tết nguyên đán. Người thì ủng hộ gạo, người thì mì tôm, dầu ăn, nước mắm. Người thì thịt hộp, cá hộp, áo quần… Món quà tuy nhỏ nhưng đối với Lực và gia đình, cái Tết đó là cái Tết đầm ấm và tràn đầy hi vọng, hạnh phúc.

Đôi vai cậu bé trĩu nặng những lo toan cuộc sống đời thường. Tối về, con chữ làm em quên những nhọc nhằn mà tưởng chừng em không thể vượt qua. Ao ước đến trường vẫn luôn cháy bỏng trong lòng em, đôi mắt long lanh tràn đầy niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

(Em Hồ Văn Lực cùng bà và 3 em)

8 năm đến trường, 8 năm của sự gian lao. Liệu cậu bé còn trụ được trước những vất vả đó để thực hiện ước mơ? Tất cả hi vọng đó trông chờ vào mỗi chúng ta, hãy hành động và mở rộng trái tim yêu thương để nối dài con đường chinh phục tri thức của cậu bé nghèo Hồ Văn Lực.

This entry was posted in [36-QT] Câu chuyện của em Lực, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *