Kí ức Hà Giang: Những trái tim dũng cảm

Hà Giang, tháng 11/2007

Cơn mưa sầm sập kéo đến, chúng tôi dừng lại nghỉ đôi phút tại thị trấn Tân Quang, huyện Bắc Quang rẽ trái để chuẩn bị lội đèo, vượt suối dãy Tây Côn Lĩnh trùng trùng điệp điệp đi Hoàng Su Phì.

Khoảng 3 tiếng đồng hồ, vượt qua gần 600 khúc ngoặt đèo dốc đầy ngoạn mục, một bên là vách núi chênh vênh, rừng xanh ngút ngàn, một bên là vực sâu thăm thẳm, qua quãng đường 60 km chúng tôi đã đến một thung lũng nhỏ yên bình, đó là thị trấn Vinh Quang, thủ phủ của huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang!

Cứ thế vượt tiếp 40km nữa đi về phía Tây, chúng ta sẽ đến Cốc Pải, thủ phủ của huyện Xín Mần, Hà Giang. Tạm dừng chân nơi đây, ghé thăm chợ phiên Chủ nhật của đồng bào dân tộc vùng núi cao, bên cạnh những bộ áo váy sặc sỡ của những cô gái bán rau, hoa quả người H’Mông, ta bắt gặp những bộ áo chàm tươi đẹp của người Nùng, người Tày, người Pà Thẻn … ta gặp những người đàn ông te tái dắt dê, lợn kẹp nách xăng xái xuống chợ để bán, để mua, để gặp ai đó, gặp những cô bé áo váy súng sính, các cậu bé lũn chũn chân trần đang gồng mình, nhăn nhó, nghiến răng để ăn… kem que!

Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu tứ chiếng, tiếng bát đĩa đâu đó đột ngột rơi loảng xoảng, tiếng mời chào đa ngữ lẫn lộn khiến chúng ta như bừng tỉnh, nhìn sang bên ôi xời ơi ! Nồi thắng cố thơm nức nghi ngút khói, những đĩa lòng lợn, những đĩa dồi thơm ngon nóng hôi hổi, ngây ngất hoà lẫn với những làn sương sớm, những hạt mưa rừng lách tách, đôi chén rượu ngô … thật ấm lòng kẻ hành hương từ nơi xa đến! Chợ phiên thật náo nhiệt vui lòng kẻ bán người mua, nhìn quanh quanh hàng hoá rau quả còn rất khiêm tốn, nghèo nàn, cuộc sống người dân miền biên ải còn rất giản đơn, muôn vàn khó khăn, nhưng hạnh phúc và thật ấm cúng …!

Chiều xuống, bóng bốn người đổ dài trên vách núi, nhỏ dần bên cánh rừng chiều, đâu đó một vài mái nhà nho nhỏ, nép mình bên những bóng cây xum xuê, khe suối róc rách, những làn khói tím biếc vẩn vơ, lung linh lúc hoàng hôn buông xuống thanh bình, tĩnh lặng. Những bước đi nhỏ của anh em ngày hôm nay nơi rừng núi xa xăm này, chính là những bước đi lịch sử hùng mạnh của chúng ta vào ngày mai, nơi nghèo khó miền cực Bắc của đất nước Việt Nam tươi đẹp. Bốn nhân viên đầu tiên của văn phòng tại Hà Giang, họ “những trái tim dũng cảm”.

  Văn Chính

This entry was posted in 4. Chia sẻ and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kí ức Hà Giang: Những trái tim dũng cảm

  1. Thu Ba says:

    Cám ơn anh P.Chính nhiều nhé. Thời gian trôi đi nhanh quá. Đã gần 5 năm kể từ ngày 4 anh em do anh N.C.Thắng bắt đầu vùng dự án mới tại Hoàng Su Phì, Hà Giang. Giờ cả đội đã có hơn 30 anh em đóng đô ở Hoàng Su Phì, Xín Mần, Mèo Vạc và Yên Minh. Họ đều là “những trái tim dũng cảm”.

    Chúc anh em luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn sớm gặp lại Hà Giang.

  2. Nguyễn Thị Thúy says:

    Đọc bài này của P.V.Chính và xem những bài về Hà Giang lại nhớ lại những ngày đi công tác Hà Giang cùng anh chị em.

    Chiếc xe Land Cruiser bò chậm chạp đưa chúng tôi vượt từng đoạn dốc trên đường vào Hoàng Su Phì. Đi đường núi, sau cơn mưa, chớ có chủ quan. Người ngồi trên xe căng lên như dây đàn. Bây giờ chỉ một tí sơ sểnh thì ‘lên tiên’ luôn. Thế nên có mấy ai, đang đường đường sống ở thành thị, dám theo xe bò từng mét đường lên miền rẻo cao này. Người dửng dưng có thể cho rằng : “rõ là điên”, nếu nhẹ hơn thì gọi là ‘hâm, dở’. Đi hàng cây số mới thấy vài cái nếp nhà xiêu vẹo. Vậy mà có những con người được cho là “điên, hâm dở ấy”, đang sống quên mình, quên cả tháng ngày để sống cùng trẻ em trên miền heo hút ấy.

    Chia sẻ lại với các bạn một bài thơ làm từ ngày ấy nhé.

    Gửi tặng em Thủy và các đồng nghiệp Hà Giang
    (9/2007)

    Pố lồ vắt vẻo chân mây
    Đường vòng, dốc đứng , ngập đầy bùn sâu
    Quản chi nắng gió dãi dầu
    Có em gái nhỏ ngại đâu gió ngàn

    Tuổi xuân dấn bước gian truân
    Em đem theo cả mùa xuân phố phường
    Xa rời thành phố thân thương
    Ánh đèn, phố xá, lên đường rẻo cao

    Gót hồng chẳng sợ gian lao
    Vai gầy em gánh núi cao mây trời
    Mồ hôi, đôi mắt sáng ngời
    Nụ cười bình thản không lời than van

    Hỡi em cô gái Plan
    Pố lồ nghèo khó vô vàn khó khăn
    Mong em mong những bước chân
    Mong em mong cả mùa xuân nghĩa tình

    Nguyễn Thị Thúy ( Gender Advisor) Đồng nghiệp cũ của các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *