Mồ côi tội lắm ai ơi….!

Mẹ rồi đến bố lần lượt mất đi vì bệnh xơ gan, Hồ Văn Song 11 tuổi và anh trai 15 tuổi trở thành những đứa trẻ mồ côi. Hai anh em sống trong một cái chòi nhỏ được dựng lên ven đường. Thỉnh thoảng khi trái gió trở trời hay không kiếm được cái ăn, bữa thì ăn nhà bác, bữa qua nhà thím. Hằng ngày anh của Song đi vào rừng làm củi hoặc ai gọi gì thì đi làm nấy, còn Song thì đi lượm ve chai. Cháu nói nhà bác cháu cũng nghèo và đông con, cứ ăn mãi nhà bác 2 anh em cũng thấy ngại lắm. Hôm nào mà kiếm được ít đồng nát thì cháu bán mua gói mì tôm ăn tạm.

 photo 1_zps74bd5ef7.jpg

 Cháu Song trước chòi lá trú mưa nắng

Hoàn cảnh 2 anh em rất đáng thương. Cả hai cháu đều không được học hành, anh cháu thì đã đành, riêng Song trước đây xã cũng đã tạo điều kiện cho cháu đi học lớp 1 tại trường TH Ngân Thủy nhưng do cháu đã lớn lại học với các em nhỏ nên cũng bị bạn bè trêu chọc mà bản thân cháu cũng thấy ngại nên học được một vài hôm cháu lại nghỉ.


 photo 2_zps47226cb0.png

2 anh em Song trong chòi lá của mình

Cách đây mấy tháng, đại diện quỹ VKAN cũng đã trích 1 phần quà đến thăm 2 anh em, thấy thùng mì tôm, cháu nhanh nhảu bảo cháu đi nấu nước pha mì ăn nha cô. Thấy cháu lui cui thổi lửa bụi bay mù mà ai cũng cay khóe mắt.

 photo 3_zpsead1fd91.jpg
 photo 4_zps4d9dd9fd.jpg

Lẽ ra ở tuổi cháu phải được sống trong vòng tay của bố của mẹ, được đến trường. Trong khi giờ đây các cháu không biết tương lai mình đi về đâu, bữa ăn hằng ngày cũng không biết có đủ no không?!

Chúng tôi đến trao đổi trực tiếp với thầy hiệu trưởng về trường hợp của cháu. Thầy bảo rằng nhà trường vẫn có thể tạo điều kiện cho cháu tham gia học bổ túc, tuy nhiên phải có người bảo lãnh cho cháu việc ăn mặc và học hành. Trước đây cháu có đi học nhưng không lo được bữa trưa và áo quần tươm tất nên thường ăn thức ăn và mặc đồ chung của bạn dẫn đến lộn xộn trong lớp và các bạn cũng không có thiện cảm với cháu.

Chị Nguyễn Thị Yến – Trạm trưởng TYT xã Ngân Thủy- chị có bán một cái quán nhỏ sống gần đó tâm sự rằng biết hoàn cảnh của cháu, thỉnh thoảng 2 anh em cũng có đến mua mì tôm và muối ở quán chị. Nhìn 2 đứa thương lắm em ơi. Ngày nào làm được cái gì thì còn có cơm và thức ăn còn không thì cháu chỉ mua gói mì tôm ăn tạm thôi. Hôm nào có gì ăn chị cũng gọi 2 đứa qua ăn. Cách đây mấy tháng cơn bão số 10 đã cuốn phăng ngôi nhà tạm của 2 anh em, giờ cũng chẳng có chổ mà chui ra chui vào nữa.

Hai cơn bão số 10 và 11, chúng tôi không còn nhận ra cái chòi lá quen thuộc bên đường nữa, giờ 2 anh em chẳng có chổ mà trú mưa nắng, sống tạm bợ từng ngày hết nhà chú, lại nhà thím. Bữa no bữa nói, thím Song bảo rằng “Nó cũng khó bảo lắm, động tý là giận dỗi”. Có lẽ trong hoàn cảnh của em, không có bố mẹ bên cạnh, cảm giác thiếu thốn về mọi mặt, và tâm lý của người đi ăn chực nhà chú bác nhiều quá làm em tự cảm thấy tự ti và mặc cảm thôi.

 photo 5_zps2aa8921c.jpg

“Ngôi nhà” của anh em Song sau bão

Mặc cảm với hoàn cảnh nên Song rụt rè lắm. Sau một lúc nhỏ to tâm sự cháu mới nói rằng “Cháu mong có nhà không bị mưa ướt để 2 anh em ở, mong ngày nào cũng được ăn no, có áo quần đẹp để đi học với các bạn”.

“Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo…”. Giá như có một phép màu nào đó để cuộc sống 2 anh em cháu ổn định hơn, để mỗi ngày sống sẽ gieo được những hạt mầm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn. Mong lắm những tấm lòng!!!

Mỹ Lệ

Quảng Bình, tháng 10/2013

This entry was posted in [25-QB] Cháu Song và anh mồ côi, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mồ côi tội lắm ai ơi….!

  1. Ha says:

    các anh chị cho e hỏi là có giải pháp nào lâu dài để giúp anh em Song ko ạ ? ( như kiểu tạo công ăn việc làm qua nuôi trồng cái gì đó như gia đình bé Viên). và nếu có giải pháp thì ban đầu vốn cần bao nhiêu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *