Nỗi niềm của hai em nhỏ

Một buổi trưa nắng gắt, gặp nữ đồng nghiệp vừa đi công tác tại vùng về, thấy vẻ mặt đăm chiêu tương phản với ngày thường “dữ dội” của cô nàng, tôi buột miệng hỏi “Thư ơi, ai đã làm em buồn mà mắt em đỏ hoe vậy?”. Thật ngạc nhiên, Thư nhẹ nhàng thổn thức “Anh ơi em mới vừa đi thăm xã Tịnh Hiệp về thấy có hoàn cảnh của hai đứa nhỏ, thương qua anh ơi…!”.

Nghe em kể một đoạn tôi cũng xúc động và chợt nhớ lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm chi em biết không …để gió cuốn đi” mà sao trên đời này lại có ít nhất hai người là vợ là chồng và là cha mẹ của hai em, cố tình “để gió” hay cái gì “cuốn đi” mất vậy “tấm lòng” mình vậy ? Trẻ em sinh ra là phải được tận hưởng cuộc sống có cha và mẹ và được che chở tinh thần cũng như vật chất từ hai người thương yêu nhất của mình. Vậy mà hai chị em bé gái Huỳnh học sinh lớp 5 và Chương bé trai 5 tuổi ở xã Tịnh Hiệp huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, cũng có cha và mẹ, những người còn sống khỏe mạnh mà sao thấy hoàn cảnh thật đau lòng quá đỗi. “Sao họ lại nỡ bỏ hai đứa trẻ tội nghiệp này, lại bỏ những giọt máu thân thương của mình lại không thương tiếc vậy, trong khi có những cặp vợ chồng tốn biết bao nhiêu tiền của để có được một mụn con” – tôi tự hỏi.

Vượt qua con đường thôn ngoằn nghèo cát trắng bạc màu, tôi và Thư đã trở lại nơi hai em sinh sống. Có hai em bé trai đang chơi đùa trước cổng, trong đó có một em trắng trẻo, bụ bẫm và Thư chỉ vào em còn lại đen đũi gầy còm, nói với tôi: “Đây là em Chương mà em kể với anh đó”.

Em Chương ngây thơ cười với chúng tôi

 Em Chương đã 5 tuổi mà có 11kg, nhìn em như chiếc lá có thể bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào.  Thật sự em đã bị suy dinh dưỡng nặng. Tôi hỏi: “Em có đi học không? Em học lớp mấy?”, em trả lời rất bâng quơ có phần khờ dại vô tư, như không hiểu tôi đang hỏi em điều gì. Hình như nhận thức và ngôn ngữ của em bị thụt lùi so với bạn bè khác cùng trang lứa.

Ngoài vườn có một bà lão, dáng đi nghiêng ngả như người “uống say” cùng một bé gái có gương mặt rất sáng đang nhổ mì, thì ra bà lão là ngoại của hai bé. Bà bị cụt cả hai chân vậy mà vẫn đang phải lao động mưu sinh, nhổ những bụi mì, vác những bó lúa, phơi lúa, nấu nướng, chăn nuôi heo trên đôi chân giả. Tôi lại suy nghỉĩ bâng quơ “mình có đủ hai chân, mà đôi khi còn chệnh choạng…”. Bé Huỳnh cũng làm những việc tương tự và còn chở em Chương đi học, đi chợ để chia sẻ việc mưu sinh với ngoại. Tôi chợt nghĩ lúc này không biết bà nuôi cháu hay cháu nuôi bà, có lẽ là bà cháu đang nương tựa lẫn nhau.

Bà ngoại của 2 em đang nhổ sắn

Ba bà cháu cùng nhổ sắn

Bà tâm sự buồn bã với chúng tôi: “Ba mẹ nó ly dị cách đây 4-5 năm rồi, mỗi đứa mỗi nơi rồi con à! Bây giờ ba nó có vợ khác ở xã bên cạnh và có thêm một đứa con 3 tuổi, mẹ nó thì cũng có chồng khác trên Datlak, cũng mới sinh một đứa nữa rồi đó…”. Lân la hỏi người trong thôn, tôi được biết bố mẹ 2 em đã ly dị trước tòa và được tòa xử mỗi tháng nộp một số tiền nuôi con, nhưng hiện giờ cả hai đều làm thuê mướn, lại có con nhỏ với gia đình mới nên hoàn cảnh cũng không khá giả gì.

Bé Huỳnh thu hoạch và thái sắn

Tôi quay sang hỏi bé Huỳnh: “Ba mẹ con có hay về thăm hai chị em và cho tiền không?”. Em trả lời: “Ba bỏ hai chị em con gần 4 năm rồi, ba không về thăm và cũng không cho tiền, mẹ thì đi luôn hơn 1 năm rồi cũng không cho tiền…”. Khi tôi và Thu hỏi về thu nhập gia đình, bà nói: “Con ơi, ở đây bà làm lúa, nuôi 2 con heo, trồng mì, mướn họ sạ, cày sới, khi có lúa, mì thì bán để mua phân thuốc, cũng không còn lời được bao nhiêu. Thỉnh thoảng heo gà dịch bệnh thì coi như mất toi công sức con à”.

Nhìn hai bé thấy thương, tôi bỗng cũng nhớ đến vài lời trong bài hát Đứa bé của Minh Khang:

“Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương…

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa…

Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời”

Chúng ta hãy cùng làm gì để giúp tuổi thơ của các em bớt cực nhọc và có thêm niềm vui, biến suy tư thành hành động, hãy đồng hành cùng chúng tôi!

Trịnh Công Vũ

Quảng Ngãi

This entry was posted in [15-QN] Bé Huỳnh và Chương, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nỗi niềm của hai em nhỏ

  1. Thu Ba says:

    Cảm ơn Vũ về chia sẻ này. Đã được chia sẻ từ trước và giờ đọc bài này mắt vẫn nhòe đi. Anh chị em ơi, cùng nhau tìm người có thể hỗ trợ trực tiếp, san sẻ bớt khó khăn với 3 bà cháu này nhé. Cố gắng để 2 em no và tiếp tục đi học.

    Cảm ơn mọi người rất nhiều.

    • says:

      Về thăm lại gia đình bà cháu bé Quỳnh & Chương
      Cho dù công việc có bận rộn, rồi thì vẩn nhớ đến 3 bà cháu
      Plan Vùng Quảng Ngãi, trích quỹ “VKAN” của vùng mua quà tặng gia đình bà và cháu.
      Gồm: 2 bộ quần áo + 5 quần bé trai, dây cột tóc, một mủ len, 2 hộp kem + bàn chải răng và 1 thùng sữa vinamilk lớn và bì thư 300.000đ
      Nhìn em Chương rất vui cứ đòi bê quà và cứ bám lấy chú Vũ đòi đi theo thấy thương các em quá
      Hãy mợ rộng tấm lòng, “bằng tình thương lòng nhân ái của con người” !!!
      Mong 3 bà cháu được hỗ trợ lau dài hơn để các em có điều kiện phát triển.
      Trịnh Công Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *