Về thăm cháu Liên – anh Chấm

Đến hẹn lại lên, hôm nay chúng tôi lại lên đường đến thăm gia đình cháu Liên và anh Chấm tại xã Lam Vỹ (Định Hóa, Thái Nguyên). Được sự giúp đỡ của bà con và chính quyền xã Lam Vỹ cũng như quỹ VKAN, cháu Liên vẫn tiếp tục đi học. Năm nay Liên đã học lớp 7 và được đánh giá là 1 học sinh có học lực khá, ngoan ngoãn, hiền lành. Anh Chấm,bố của Liên, đã bớt được khoản rượu chè. Ngoài đi phun thuốc sâu, anh cũng đã được những người hàng xóm gần đó thuê làm các công việc khác, nhưng cũng chỉ là các công việc tạm thời và nguồn thu không ổn định. Dù được chính quyền động viên giúp đỡ nhưng những người thuê bố Liên đi làm vẫn còn e ngại vì tật rượu chè chưa bỏ hẳn của anh.

Continue reading

Posted in [19-TN] Bé Liên và anh Chấm | Tagged , | Leave a comment

Ước muốn một mùa đông không lạnh!

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. .. Quả thực là như vậy. Vẫn biết là quê hương Hà Giang mình còn nhiều gia đình, nhiều cháu nhỏ khổ hơn nữa nhưng chứng kiến những cảnh đời khó khăn tôi vẫn thấy nhói lòng.

Trong một chuyến đi cho công việc, tôi tình cờ đến với gia đình em Tinh – 9 tuổi, học sinh lớp 4 tại một điểm trường tiểu học ở xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Có lẽ do nỗi vất vả của gia đình cũng phần nào đè lên đôi vai bé nhỏ của con nên học lớp 4 rồi nhưng trông Tinh vẫn nhỏ nhắn như học sinh lớp 2 của những trường thành thị.  Được biết, Tinh là một học sinh nghèo vượt khó, dù gia đình khó khăn nhưng em vẫn cố gắng đi học đều và là một học sinh khá của lớp.

Đến thăm nhà Tinh, tôi chỉ gặp mẹ Tinh đang đi chăn trâu ở phía sau nhà. Ngồi nói chuyện với chị Đặng Xà Dáu, tôi được biết thêm về nhiều nhọc nhằn trong cuộc sống của người phụ nữ 37 tuổi này. Chồng chị do bệnh nặng đã mất cách đây được 3 năm, để lại cho chị 4 con gái nhỏ. Ngôi nhà lâu nay đã vắng bóng người cha, một mình chị bươn chải nuôi 4 con đều đang vào tuổi ăn tuổi học. Cháu lớn nhất Lý Thị Diêm đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở ở xã. Cháu thứ 2 là Tinh (9 tuổi), thứ 3 là Mai (8 tuổi) và cháu thứ 4 là Hoa đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại điểm trường mầm non của thôn.

Continue reading

Posted in [35-HG] Chị Dáu và 4 con gái, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , , , | Leave a comment

“Tôi phải nuôi để thành một đàn bò to”

Gia đình bác Giàng Seo Hò là một hộ nghèo ở thôn La Chí Chải (xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, Hà Giang). Nhà bác vốn không có của cải gì, thu nhập chỉ trông chờ vào ít thóc gạo từ nương rẫy, không có vốn phát triển thêm chăn nuôi bất cứ vật nuôi nào.

Đầu năm 2014, một “may mắn” bất ngờ đã đến với gia đình bác khi qua Quỹ Vui-Khỏe-Ấm-No, một cựu học sinh trường PTTH Amsterdam Hà Nội đã biết đến hoàn cảnh của bác và quyết định hỗ trợ gia đình bác một cô bò nái trị giá 20 triệu đồng. Qua cầu nối là anh em VKAN tại Xín Mần và anh Chang, Phó chủ tịch xã Nàn Ma, gia đình bác Hò đã được nhận một cô bò làm nền tảng phát triển nông nghiệp.


Continue reading

Posted in 1. Những câu chuyện nhỏ của con, 2. Những gì chúng tôi đang làm, 3. Nhịp cầu yêu thương, Bò cái sinh sản | Tagged , , , , | Leave a comment

Thắp sáng niềm tin – Dự án Bò nái sinh sản

Vậy là đã hơn ba năm kể từ ngày VKAN đồng hành cùng với trẻ em nghèo thôn Nhù Cú Ha, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ba năm chưa phải là dài nhưng cũng đủ để ta nhìn lại một chặng đường đã đi qua với biết bao cung bậc cảm xúc kể từ khi tôi trở thành anh “lái bò”.

Công việc, gia đình, xã hội … đôi khi làm ta cuốn theo mà vô tình quên đi những việc tự coi là nhỏ đối với bản thân nhưng thực ra lại là niềm vui, niềm hạnh phúc và có thể là niềm mơ ước lớn lao của cả một gia đình. Giật mình nhận ra và tự hỏi “Mình có đang quá vô tâm không?”. Có lẽ đúng là vậy thật! Cố gắng hơn một chút, sẽ thêm một gia đình có được một con bò – niềm vui, hạnh phúc và mơ ước lớn lao cho nhiều trẻ em … Xách quần lên và đi thôi, đến với Nhù Cú Ha,  nơi đang nuôi dưỡng 11 niềm tin thoát nghèo mà VKAN đã đồng hành hơn 3 năm qua.

Câu chuyện 1 ngày đi thăm bò bắt đầu…

Continue reading

Posted in [14-HG] Câu chuyện của May, 2. Những gì chúng tôi đang làm, 3. Nhịp cầu yêu thương, Bò cái sinh sản | Tagged , , | 1 Comment

Anh Viên và 3 con gái – Món quà mới cho gia đình

Có lẽ bạn đồng hành của Vui-Khỏe-Ấm-No vẫn còn nhớ câu chuyện về anh Viên và ba con gái tại Định Hóa, Thái Nguyên. Kể từ khi biết về hoàn cảnh của anh phải một mình bươn chải nuôi ba cô con gái trong căn nhà tranh vách nứa, quỹ VKAN vẫn thường xuyên hỏi thăm gia đình và tìm kiếm những nguồn hỗ trợ cho 4 bố con.

Anh Viên và con gái bên phần quà hỗ trợ của VKAN

Gia đình anh đã chuyển vào sống trong căn nhà được chính quyền xã hỗ trợ xây từ khá lâu, nhưng trong nhà vẫn không có đồ đạc gì giá trị, ngoại trừ chiếc xe máy đã cũ là phương tiện để anh đi làm kiếm sống. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Viên vẫn cố gắng cho các cháu đi học đầy đủ. Cháu lớn nhất hiện đã lên lớp 6, 2 em bé hơn đang học cấp 1 và mẫu giáo. Cháu lớn đã lên lớp 6 và chuyển lên học tại trường cách nhà gần 5km nhưng anh không có tiền mua xe đạp cho cháu.

Đến thăm gia đình anh vào một ngày mùa hè và mang theo món quà nhỏ là một chiếc xe đạp trích từ quỹ VKAN cho cháu lớn đi học, chúng tôi có dịp chuyện trò với anh nhiều hơn.


Continue reading

Posted in [20-TN] Anh Viên và 3 con gái, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment

Đôi vai nặng trĩu của người cha (Phần 2)

Sau một thời gian, chúng tôi lại có dịp đến thăm gia đình anh Hồ Văn Lăng tại Hướng Hiệp (huyện Đakrông, Quảng Trị). Lần trước tới thăm, chúng tôi không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh gia đình anh. Vợ anh bị liệt cả người, đã mất sức lao động, chỉ ở nhà từ lâu nên gia đình 6 người đều phụ thuộc vào những công việc bán sức lao động nặng nhọc của anh Lăng. Người con cả cũng đã phải bỏ học sớm để đi làm xa kiếm tiền phụ giúp bố nuôi các em đi học.

May mắn thay, con gái thứ của anh Lăng, cháu Liễu vẫn đang tiếp tục được đến trường nhờ những nỗ lực của bố và anh. Được sự quan tâm của quỹ Vui Khỏe Ấm No, gia đình đã được kết nối và nhận hỗ trợ từ một nhà hảo tâm ở Hà Nội trong lúc gặp khó khăn. Ngoài số tiền hàng tháng nhận hỗ trợ qua hiện vật từ VKAN, gia đình đã được nhà hảo tâm nhận hỗ trợ việc học tập cho Liễu. Với số tiền 300k/tháng, tương đương 3600k/ năm sẽ dành để chi các khoản học phí (theo thông báo của nhà trường), mua sách vở đồ dùng học tập cơ bản, quần áo đồng phục (nếu nhà trường bắt buộc) hoặc 2 bộ quần áo đi học/ năm cùng chi phí học thêm cơ bản nếu cần khi lên lớp cao hơn.

Continue reading

Posted in [29-QT] Đôi vai người cha, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment

Tuổi thơ của Lân (phần 3)

Một tin tức tốt lành đã đến với chúng tôi vào những ngày đầu năm 2015 về trường hợp cháu Lân (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) nhưng đến nay chúng tôi mới có dịp chia sẻ với bạn đồng hành. Sống với mẹ bị bệnh nặng một thời gian dài, Lân đã gần như phải một mình cáng đáng hết các công việc nhà và vẫn cố gắng tiếp tục đi học.

Sau khi được một cặp vợ chồng hảo tâm tài trợ học phí, cháu Lân tiếp tục học hết lớp 4 và lớp 5 (9/2012 – 6/2014) tại trường tiểu học số 2 An Ninh. Trong quá trình này, nhờ sự động viên của chính quyền xã và các nhà hảo tâm, Lân có thêm nhiều quyết tâm để đến trường. Sau trận lũ năm 2013, gia đình gặp nhiều khó khăn, Lân có ý định bỏ học ở nhà với mẹ. Nhà hảo tâm qua VKAN cùng cán bộ đã đã khuyên nhủ cháu cũng như có những hình thức hỗ trợ thiết thực như quần áo, 10 kg gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt để gia đình phục hồi sau bão. Lân lại có thể tiếp tục đến trường sau đó.  

Continue reading

Posted in [10-QB] Tuổi thơ của Lân, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment

Trở lại Ngân Thủy thăm gia đình anh Thi – chị Toàn

Một ngày hè tháng 6, cơn mưa mát lành bất chợt trong một sáng hè oi ả đã phần nào xoa dịu được cái nắng gay gắt vốn cố hữu trên mảnh đất Quảng Bình nắng gió. Thấm thoát vậy mà đã hơn một năm kể từ ngày VKAN hỗ trợ gia đình anh Thi chị Toàn (Ngân Thủy, Quảng Bình) mấy cặp gà để chăn nuôi theo nguyện vọng của gia đình. 

Từ đầu ngõ, tôi đã thấy chị Toàn ngồi trên thang gỗ trước nhà, đàn gà cục cục mổ thóc trước sân. Thấy chúng tôi đến chị toan đứng dậy nhưng lại ngồi xuống. Dạo ni không hiểu sao người chị yếu hẳn, trong người mệt mỏi, đã đi thăm khám nhiều nơi nhưng bác sỹ không phát hiện ra bệnh gì và chẩn đoán là bị suy nhược cơ thể. Có lẽ gánh nặng của 5 đứa con ruột và một đứa cháu nhỏ (con người em trai mất để lại) đã làm chị lo nghĩ nhiều.

Continue reading

Posted in [04-QB] Gia đình anh Thi, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment

Niềm vui nhân đôi – Thăm lại gia đình bà Thiến

“A! Dì Yến lên” Tôi bỗng bật cười khi về thăm lại ngôi nhà của bà Thiến và thấy hai mẹ con chạy về từ đằng xa. “Răng (tại sao) lại chạy nhanh rứa (vậy)?  “ Để về lấy quà! Cứ mỗi lần thấy dì Yến lên là biết có quà!” Mẹ bé, con gái bà Thiến, trả lời hồn nhiên. Không chỉ có mẹ con em vui đâu, mà niềm vui của em còn lan tỏa đến tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

Giữa những ngày nắng nóng nhất của tháng 5/2015, tôi lại có dịp đến thăm gia đình mẹ con em, mang theo một số thực phẩm, sữa và tiền mặt hỗ trợ của 3 tháng (tháng 2,3,4/2015) mà nhà tài trợ đã gửi về cho gia đình em. Cũng phải mất thời gian tương đối lâu mới gặp được hai mẹ con vì hầu như ngày nào cũng vậy, hai mẹ con thường dắt nhau đi chơi ở nhà hàng xóm. Ban ngày thì ăn uống và mọi sinh hoạt khác thì ở nhà bà dì, chỉ có trở về nhà vào buổi tối để ngủ.
Continue reading

Posted in [13-QB] Bà Thiến và cháu trai, 1. Những câu chuyện nhỏ của con | Tagged , | Leave a comment

Món quà đầu xuân đến với Há Dấu Cò

Khi hoa đào bắt đầu nở rộ trên cao nguyên đá cũng là những ngày bà con tại Mèo Vạc đón cơn mưa xuân đầu tiên của năm mới. Chúng tôi đến với điểm trường Há Dấu Cò trong một ngày nhiều gió, cái lạnh vẫn dải đều trên vùng đất đặc sản đá tai mèo.

Đón chúng tôi trong không khí vui tươi là các em học sinh tại điểm trường Há Dấu Cò. Thấy chúng tôi đến có em đã hỏi ngay “cô ơi, cô giáo cháu bảo hôm nay có cả cô Ngọc Anh đến ạ? ” Chúng tôi cũng khá bất ngờ vì có em vẫn nhớ đến người bạn của chúng tôi sau bao lâu. “Hôm nay cô Ngọc Anh bận không đến thăm các em được nên cô Ngọc Anh có gửi quà cho các em đấy” – đồng nghiệp của chúng tôi trò chuyện với các em.

Đến với Há Dấu Cò hôm nay chúng tôi mang theo 81 chiếc áo khoác ấm và 81 đôi dép tổ ong đủ cho 81 em học sinh tại đây. Điều khiến chúng tôi vui nhất là tiếng hò reo của các em khi biết mình nhận được quà, có em còn nói “giống như được lì xì cô nhỉ, thích quá”.


Continue reading

Posted in 2. Những gì chúng tôi đang làm, 3. Nhịp cầu yêu thương, Áo ấm cho em | Tagged , , , | 1 Comment