Thương nhớ vùng cao

 Vài năm trước, khi lần đầu tiên được tới Hà Giang, là lúc tháng 10 se lạnh trơ gốc ngô khô. Phóng hết tầm mắt chỉ thấy cao nguyên đá sừng sững trong cái lạnh đầu đông hanh hanh. Từ chuyến đi chóng vánh ấy, đã bao nhiêu lần chập chờn mơ lại những dãy núi đá trập trùng vô tận.

Lần này quay lại, núi Mèo Vạc không còn trơ đá, mà bạt ngàn xanh ngắt màu ngô mọc xen trong đá. Ngô đang ra bắp, xanh nõn nhú ra từ khe lá, là kết tinh của mưa nắng nhọc nhằn, của những chiếc lưng gùi đất lên đổ vào khe đá, của cái tay cuốc đất, tra hạt, vun gốc, của đôi mắt sáng như dao của người H’mong và những cái cười lành như chính cây ngô trên núi. Lần này lên Hà Giang cũng là lúc mùa mưa vừa tới, những cơn mưa mù bao phủ đỉnh núi, mưa rơi thấm vào đất đá và vang êm êm trên lá ngô.

Người H’mong trồng ngô tháng ba tháng tư, ngô mọc rồi thì để mặc trên sườn núi chờ đến mùa là thu hoạch. Mùa này ngô đang trổ bắp, con gái H’mong ít phải đi nương, nhưng đi đâu cũng có một cuộn lanh quấn quanh thắt lưng, tay ai cũng mải mê tết lanh mà miệng vẫn cười những nụ cười nép khe cửa.

Ngô thu về được chất trên gác bếp cho khô ăn dần. Hình như lúc nào bước vào nhà của người H’mong, sau một thoáng điều chỉnh cho mắt quen với bóng tối, cũng sẽ thấy ngô từ mùa trước còn trên gác bếp và mùi rượu ngô phảng phất từ những chiếc nồi cất to như nồi luộc bánh chưng của người xuôi. Nếm chút mèn mén nhàn nhạt, ngồi trong góc nhà tối nhìn ra trời mưa, không được nghe tiếng khèn gọi bạn, cũng chẳng được đi chợ tình, nhưng vẫn thấy cái dịu dàng của miền cao dập dờn êm êm trong không khí.

Miền cao vẫn đẹp như thế, chỉ có khác là cái nhìn của chính mình đã thay đổi. Những thay đổi làm mình thấy nụ cười vùng cao vẫn đẹp nhưng sao chẳng còn trọn vẹn. Nhìn núi cao thấy các em đi học phải trèo qua đá và len qua ngô. Nhìn gùi ngô thấy cái nhọc nhằn. Nhìn mèn mén thấy thương cái bụng người ăn. Nhìn lớp học ghế cao làm bàn, ghế thấp để ngồi mà nghĩ tới con đường lấy cái chữ. Nhìn đường vào bản thấy thương “cán bộ” miền xuôi lên miền ngược.

Lớp học không có bàn

Sau khi bộ gần một tiếng đồng hồ qua cả những lớp đá gồ ghề trơn trượt để được một nhà dân, mới hiểu ra “phát triển” vẫn là một từ còn sách vở và hàn lâm với người dân lắm. Và xin được một lần nữa gọi các anh chị đã và đang làm việc tại đây là những trái tim dũng cảm; vẫn biết công việc đôi khi là cái duyên cái số, nhưng vẫn xin cúi mình trước những trái tim trẻ biết mỉm cười trước khó khăn và thử thách.

Những con đường vào bản

Cám ơn lắm những chuyến đi, cám ơn công việc đã cho mình cơ hội được đi, nhìn và suy ngẫm. Đi rồi sẽ nhớ, rồi có lúc sẽ lại ngồi giữa phố xá thị thành nhớ về những núi non trập trùng và con đèo uốn lượn, thung lũng soi bóng núi và bóng váy hoa xòe bên triền đá. Những chuyến đi ngược sẽ còn nhiều, sẽ còn dịp quay lại với núi Mèo Vạc, sẽ lại được ngắm nhìn những nụ cười thật trong và thật lành đã ngàn đời chìm trong núi, và sẽ lại băn khoăn về một miền cao sáng hơn.

Đoàn Thanh Hà

Hà Nội, 7/2012

This entry was posted in 4. Chia sẻ and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Thương nhớ vùng cao

  1. Van Chinh says:

    Tuyệt vời, bài viết của Thanh Hà quá được! hay lắm

    Life is beautiful

    • says:

      Em cám ơn anh Chính đã quá khen, quả thực chuyến đi đã mang lại rất nhiều cảm xúc ạ ^^

  2. hau says:

    Dear Quynh va Ha,
    O lop cap 3 cua chi co mot ban muon ung ho VKAN, chi tiet nhu note duoi day. Q hoac H lien he xem the nao nhe, many thanks.

    “Hậu ơi, Nhung C1 đây, tớ đã vào blog của bên cậu, rất thích. Tớ cũng đã từng cùng ông xã lập ra 1 CLB tình nguyện nhưng thời gian gần đây quá eo hẹp nên không thể tham gia vào các công việc trực tiếp được, nên để các em khác làm rồi. Tớ rất muốn được phép bảo trợ thường xuyên cho 1 em nhỏ, tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé. Tiêu chí của tớ tập trung vào mục đích cho em bé được đi học, được đến trường. Nếu cậu tìm được em nhỏ nào hoặc có danh sách thì có thể cho tớ thông tin để tớ tham khảo nhé. Tớ muốn được làm quen, có điều kiện liên lạc, gặp gỡ và tìm hiểu xem cách thức nào tài trợ cho em đến trơờng và có thể theo học 1 cách tốt nhất. Có thể tài trợ tiền học phí và sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho việc học của em. Tớ muốn làm lâu dài, đủ để em có thể theo đuổi việc học mà không bị bỏ dở giữa chừng.
    Tuy nhiên, vì cũng đã từng làm việc tương tự, nên tớ rất muốn được giới thiệu và tìm những em nhỏ thực sự có khát khao muốn đi học, gia đình cũng muốn cho em đi học nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, cậu giúp tớ nhé, hoặc nhờ đồng nghiệp giúp tớ. Tớ cảm ơn rất nhiều.
    Cậu có thể add tớ làm friend, rồi liên lạc với tớ qua FB hoặc qua điện thoại trực tiếp 098 319 6236 nhé.”

    • says:

      Cám ơn chị Hậu nhiều lắm ạ! Em và chị Quỳnh sẽ liên hệ ngay.
      Thật vui vì lại sắp có thêm 1 em nhỏ được có cơ hội tới trường và học tập!

  3. patorixi53c says:

    Cảm ơn Hà và mong gặp lại Hà tại vùng cao yêu thương :))

  4. Just call me Noname says:

    Tuần sau lên thì mang gì làm quà đáp lại sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo của MV đi nhé ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *