Ước muốn một mùa đông không lạnh!

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. .. Quả thực là như vậy. Vẫn biết là quê hương Hà Giang mình còn nhiều gia đình, nhiều cháu nhỏ khổ hơn nữa nhưng chứng kiến những cảnh đời khó khăn tôi vẫn thấy nhói lòng.

Trong một chuyến đi cho công việc, tôi tình cờ đến với gia đình em Tinh – 9 tuổi, học sinh lớp 4 tại một điểm trường tiểu học ở xã Bản Luốc, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Có lẽ do nỗi vất vả của gia đình cũng phần nào đè lên đôi vai bé nhỏ của con nên học lớp 4 rồi nhưng trông Tinh vẫn nhỏ nhắn như học sinh lớp 2 của những trường thành thị.  Được biết, Tinh là một học sinh nghèo vượt khó, dù gia đình khó khăn nhưng em vẫn cố gắng đi học đều và là một học sinh khá của lớp.

Đến thăm nhà Tinh, tôi chỉ gặp mẹ Tinh đang đi chăn trâu ở phía sau nhà. Ngồi nói chuyện với chị Đặng Xà Dáu, tôi được biết thêm về nhiều nhọc nhằn trong cuộc sống của người phụ nữ 37 tuổi này. Chồng chị do bệnh nặng đã mất cách đây được 3 năm, để lại cho chị 4 con gái nhỏ. Ngôi nhà lâu nay đã vắng bóng người cha, một mình chị bươn chải nuôi 4 con đều đang vào tuổi ăn tuổi học. Cháu lớn nhất Lý Thị Diêm đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở ở xã. Cháu thứ 2 là Tinh (9 tuổi), thứ 3 là Mai (8 tuổi) và cháu thứ 4 là Hoa đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại điểm trường mầm non của thôn.


Chị Dáu và 4 con gái

Chị Dáu tâm sự: “Từ khi chồng mất, gia đình bố mẹ chồng và mẹ đẻ đều ở xa. Một mình tôi chăm lo cho các con còn nhỏ và  công việc đồng áng, chăn nuôi của cả gia đình.”

Gia cảnh túng thiếu quá mà các cháu đi học lại tốn kém nên chị vốn định năm nay cho con gái lớn nghỉ học vì không có tiền mua sách vở và quần áo cho con đi học, không có người giúp làm ruộng và chăn trâu.  Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại với hi vọng các con sẽ được học hành thành người đỡ phải chịu khổ như người mẹ không biết chữ này, chị lại cố gắng chắt chiu dành dụm tiền bán gà đi để mua sách vở cho các con đi học. Giờ chị cũng chỉ biết cố gắng cho con gái lớn học hết lớp 9 rồi sau sẽ tính tiếp. Năm nay, Nhà nước cắt hết chương trình hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh cấp 1.  Chị phải đi hỏi các gia đình trong thôn để xin sách giáo khoa cho hai con đang học lớp 3 và 4. Còn vở thì đi bán gà lấy tiền mua cho con.

Chị Dáu nhổ cỏ lúa

“Quần áo thì mấy chị em nó cũng lớn gần bằng nhau nên mặc lại của nhau.  Cuộc sống cảm thấy bế tắc khi năm nay hạn hán kéo dài, mua 6 túi giống lúa để cấy thì mạ cũng bị chết mất một nửa….”. Nói đến đây thấy chị nghẹn ngào, hai dòng nước mắt lăn trên má người phụ nữ 37 tuổi làm tim tôi cảm thấy đau nhói. Không cần chị nói thêm, tôi cũng thấy được sự lo lắng của chị khi mùa đông đang tới gần. Cơm ăn, áo ấm, liệu chị có đủ sức che chở cho các con của mình không?

Các cháu đều ở nhà và rất ngoan giúp đỡ mẹ những việc có thể làm quanh nhà. Tuy nhiên các cháu còn quá nhỏ nên cũng chỉ quẩn quanh chuẩn bị nấu cơm hay tự trông nhau cho mẹ đi làm mà thôi.

Diêm giúp mẹ nấu cơm

Diêm và Tinh giúp mẹ giặt quần áo

Tôi tự hỏi có thể làm được gì để giúp họ đây. Lớn lên thiếu thốn sự che chở của cha, một mình người mẹ phải lăn lộn kiếm ăn cho các con, rồi tương lai các cháu sẽ ra sao? Trong đầu nảy sinh ý định muốn giúp chị Dáu đón cháu Tinh về làm con nuôi của mình rồi cho con đi học , làm thủ tục nhận con nuôi theo qui định của pháp luật… Nhưng như vậy thì cũng chỉ có thể là tạm thời giúp được riêng mình bé Tinh thôi, còn 3 đứa trẻ còn lại thì sao?  Thật mong bằng cách chia sẻ câu chuyện này, các anh chị có lòng hảo tâm và quỹ Vui- Khỏe- Ấm- No sẽ cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Dáu cùng 4 người con của chị được vui- khỏe- ấm- no trong mùa đông lạnh giá sắp tới.

Nguyễn Hồng Chuyên

Hà Giang, tháng 8 năm 2015

This entry was posted in [35-HG] Chị Dáu và 4 con gái, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *