Về với Định Hóa,Thái Nguyên – Thương lắm gà trống nuôi con

 photo _MG_1357.jpg

Định Hóa một ngày mùa đông rét mướt, mặc ba bốn cái áo dầy mà cái rét vẫn len lỏi tới từng thớ thịt. Cơn mưa phùn càng làm cho cái rét thêm đáng sợ. Nhưng cái rét giờ đây không ngăn nổi bước chân chúng tôi đến với hai cháu  Nông Thị Thu Trang (3 tuổi) và Nông Thị Thanh Huyền (5 tuổi) tại Đồng Kền, Lam Vỹ – một trong những thông hẻo lánh nhất của Định Hóa.

Chúng tôi xuất phát sớm từ trung tâm huyện Định Hóa với một chiếc xe Dream cũ kĩ và gần chục túi quần áo chăn màn. Loay hoay mãi chúng tôi mới chằng buộc được hết đồ đạc. Chiếc xe lần lượt băng qua những đoạn đường đá sỏi gập ghềnh dốc đứng, những chỗ sình lầy bùn đất trơn trượt, và thêm một con suối nhỏ mới tới được với Đồng Kền. Chúng tôi dừng lại tại một quán nhỏ bên đường để hỏi đường vào nhà hai cháu. Bà chủ quán vồn vã chỉ ngay ngôi nhà nhỏ cách đó không xa và cũng bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của gia đình.

Vừa đi tới cổng chúng tôi cũng bắt gặp anh Viên bố hai cháu, anh nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà. Anh được báo rằng chúng tôi đến thăm nên đã vội vã đi từ bãi đá về ngay. Vào tới sân nhà chúng tôi thấy ba bé gái đứng lấp ló ở cửa. Anh liền gọi các cháu ra chào chúng tôi. Tôi đứng sững lại khi chứng kiến ba em gái nhỏ đều mặc một chiếc áo len mỏng đã rách rưới, mặt mũi chân tay tím tái. Cảm giác xót xa xâm chiếm trong lòng tôi. Suýt chút nữa tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi liền lấy ngày chiếc khăn đang đeo quàng cho cháu Trang – cháu bé nhất 3 tuổi, và tìm trong mấy túi đồ quần áo ra ba chiếc áo rét mặc cho các cháu.

Anh Viên mời chúng tôi ngồi, sau mấy câu chào hỏi anh ngồi nhìn ra ngoài ánh mắt xa xăm. Trong giọng nghẹn ngào anh giãi bày với chúng tôi câu chuyện của mình.

Anh lấy vợ với hai bàn tay trắng. Nhà nghèo không có tiền, cả anh và vợ đều không được học hành tới nơi tới chốn nên không kiếm được việc làm tử tế. Anh đi đập đá kiếm lấy đồng tiền ít ỏi nuôi gia đình. Còn vợ anh sau khi lấy anh thì sinh liền hai cháu nên nhà đã túng lại càng thêm túng hơn, 2 năm sau chị lại sinh thêm bé Trang. Khi bé Trang được một tuổi, vì không chịu được cảnh cơ hàn, chị đã bỏ ba bố con anh đi. Anh lại một mình xoay sở nuôi con.

Công việc của anh nặng nhọc nhưng số tiền kiếm được không đủ để mua đồ ăn thức uống huống chi mua quần áo cho con. Anh nói xong đưa ánh mắt buồn quay sang nhìn ba cô con gái.  Nhưng sau đó vẻ buồn thương của anh gần như đã tan biến hoàn toàn khi anh kể về ba cô con gái ngoan ngoãn. Anh khoe cháu lớn học giỏi, ngoan, tự lập. Cháu nói với anh: “Mai sau con sẽ làm cô giáo để biết nhiều hơn bố và dạy các em”. Hai cháu nhỏ rất nghe lời chị, không làm nũng và biết tự chăm sóc cho nhau. Anh buồn bã tự trách mình làm cha mà không lo được cho con, để các con đến trường mỗi buổi sáng với cái bụng đói; bữa cơm con ăn không đầy đủ dinh dưỡng. Không những thế, các cháu phải tự đưa nhau đi học bằng một chiếc xe đạp đã rỉ sét qua những đoạn đường tới trường dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng chiếc xe lại giở chứng tuột xích. Trưa đi học về, cháu phải tự thổi bếp nấu cơm, bữa ăn chỉ có rau và một chút cơm hẩm; buổi chiều, không chờ anh về, các cháu tự vệ sinh cá nhân, nấu cơm ăn trước rồi đi học, còn anh thì đi làm ở bãi đá tận tối muộn mới về. Các cháu ngoan nên anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Anh Viên và ba cô con gái của mình trong căn nhà của gia đình

Câu chuyện về ba cô con gái của anh không khỏi khiến chúng tôi xúc động. Phần quà chúng tôi dành tặng cho các cháu chỉ là những chiếc quần áo, chăn màn, giầy dép cũ của con em trong gia đình chúng tôi nhưng nó chứa đựng những tình cảm ấm áp mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các cháu để các cháu vượt qua được mùa đông giá rét này. Chúng tôi mong sao với những món quà nhỏ này các cháu sẽ có một mùa đông ấm áp hơn và anh Viên cũng bớt đi phần nào nỗi phiền não trong lòng một người cha về manh áo cho con. Khi chia tay anh Viên nói với chúng tôi : “Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các em và mọi người đã quan tâm tới các cháu và anh. Anh mong các em sẽ giúp đỡ được thêm nhiều gia đình khó khăn như gia đình anh.”

Mong rằng anh và các cháu sẽ nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ của mọi người để cuộc sống đỡ khó khăn và đầy đủ hơn.

Chúng tôi xin chúc anh và các cháu một năm mới vui khỏe ấm no hơn!

                                                                        Thùy Anh  

 Thái Nguyên

This entry was posted in [20-TN] Anh Viên và 3 con gái. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *