Tôi đến thăm Huy và các bạn cùng lớp em nhân chuyến công tác trong những ngày đầu của cái nắng gay gắt miền Trung. Lúc đó, Huy đang vui đùa cùng bạn bè. Chốc chốc em lại chạy vào góc trong của căn phòng học tìm kiếm thứ gì đó rồi lại chạy vội ra. Khi cố bắt chuyện với em, Huy rất chăm chú nhưng dường như em không hiểu tôi đang nói gì với em. Khi cô giáo kể câu chuyện vui, cả lớp cười vui vẻ, duy chỉ có Huy đăm chiêu và đôi mắt buồn thăm thẳm.
Huy (ngoài cùng bên phải) ngồi yên khi các bạn đang say sưa ca hát
Thấy lạ, tôi hỏi và được cô giáo Huy chia sẻ: Huy bị câm và điếc bẩm sinh. Cuộc đời thật thiếu công bằng với một cậu bé dễ thương và đáng yêu như em.
Huy là con thứ hai trong một gia đình người Vân Kiều có ba con tại xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cách thành phố Đồng Hới khoảng 120km). Chị gái Huy năm nay học lớp 1, Huy 5 tuổi và em trai 20 tháng. Bố mẹ Huy phải quần quật làm nương rẫy cả ngày mới đủ lo cho 3 chị em Huy đủ ăn 2 bữa mỗi ngày, mà cơm thì chỉ có rau và bồi (được nhồi bởi ngô và sắn). Đối với các em, hầu như từ khi sinh ra đến giờ chưa có khái niệm thế nào là một hộp sữa hay cái bánh.
Sinh ra trong cái nghèo không phải là có tội, nhưng với cha mẹ Huy, họ thấy mình có lỗi với con. Cả hai chỉ ước họ có đủ tiền, dù chỉ một lần duy nhất trong đời, có thể đưa Huy đi khám chữa bệnh. “Em nghe các chị hội phụ nữ nói rằng trên Hà Nội có bác sỹ Nguyễn Tài Thu tài lắm. Có người bị câm bị điếc như con nhà em 20 năm mà bác sỹ còn chữa khỏi. Giá mà em có thể đem thằng Huy đến gặp bác” – mẹ Huy chia sẻ. Ngày qua ngày, hai anh chị đầu tắt mặt tối trên nương vì cái mơ ước đó mà cũng chỉ đủ không đầy 3 bữa cho các con. Rất nhiều hôm Huy và chị gái không được ăn sáng và dắt nhau đi bộ đến lớp học. Trưa về nhà đói bụng quá, hai chị em ăn hết phần bồi để phần cho mẹ, rồi mẹ bị xỉu tại nương ngô do bỏ bữa trưa. Mẹ Huy lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt khi kể lại câu chuyện cho tôi. “Liệu cháu có chữa được bệnh không hả chị?” chị hỏi tôi không dưới ba lần.
Trong nhà, bố là người thương yêu Huy hơn cả. Anh nói với chúng tôi Huy hầu như bị lạc vào thế giới riêng của em. Do bị câm và điếc bẩm sinh nên Huy hoàn toàn không hiểu được thế giới xung quanh, không hiểu được bố mẹ, chị gái, các bạn…và em cũng không nói được gì ngoài những tiếng “ừm…ừm..ừm”.
Em đứng ngắm bảng dụng cụ âm nhạc, nhưng không hiểu chúng dùng để làm gì
Nghe bố Huy nói tôi không khỏi xúc động. Chẳng biết tự bao giờ mà mắt tôi rưng rưng. Giờ tôi đã hiểu nỗi đau của bố mẹ Huy và Huy. Huy vẫn sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng giá như…giá như bố mẹ em có thể được đưa em đi khám, dù chỉ một lần để rồi không phải tự dằn vặt bản thân vì chưa làm được điều đơn giản nhất mà bố mẹ nào trên thế gian này cũng muốn làm khi đứa con tội nghiệp của mình không may đau ốm.
Chia tay Huy và gia đình ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hứa với bản thân sẽ làm được điều gì đó cho Huy. Mong bố mẹ em trả lời được câu hỏi rằng bệnh của em có chữa được không. Xin hãy đồng hành cùng tôi để trao cho Huy một tia hy vọng để em có thể hiểu được thế giới xung quanh mình!
Phạm Thị Minh Lý
Đồng Hới, tháng 4 năm 2012
Kính gửi các anh chị,
Nếu ai đã từng gặp Huy chắc hẳn sẽ không bao giờ quên ánh mắt của em. Em luôn nhớ mãi ánh mắt đó, như thúc giục em muốn làm được điều gì đó cho Huy… Huy hồn nhiên và trong sáng quá! nhưng đúng thật là cuộc sống này chưa công bằng với Huy. Em kính mong các anh, chị và các bạn hãy cùng nhau kết nối, chung tay góp sức để có thể “lấy lại công bằng” cho Huy từ cuộc sống tươi đẹp này với nhé!
Chúc mọi người vui khỏe và hạnh phúc.
Minh Lý
Mình băn khoăn không biết bé Huy có tham gia chương trình bảo trợ không. Nếu chưa thì Quảng Bình vẫn có thể đăng ký tiếp. Khi đó mình tin sẽ có nhiều hướng để giúp đỡ bé Huy hơn.