Trong phần bình luận của bài viết trước, một số anh chị em của Vui – Khỏe – Ấm – No có đề cập tới chợ bò tại Mèo Vạc nơi các hộ gia đình có thể tới và chọn mua một chú bò tốt cho dự án Bò cái sinh sản. Hôm nay, VKAN xin mời các bạn tới thăm chợ bò này, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào người Mông tại Mèo Vạc, qua một số bài viết được chia sẻ trên báo:
Chợ bò ở Mèo Vạc
(Bài viết gốc trên báo Quân đội Nhân dân)
QĐND – Nếu ai từng một lần tới chợ bò ở Mèo Vạc (Hà Giang), hẳn sẽ không thể nào quên nét độc đáo của phiên chợ có một không hai ở miền núi phía Bắc này. Đến chợ, bà con người Mông không chỉ mua bán bò, mà còn để giao lưu, tâm tình, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi và chăm sóc bò.
Chúng tôi có mặt ở chợ từ lúc 5 giờ sáng, những tưởng chợ vẫn thưa người, thế nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng nói cười ồn ã cùng với tiếng chân bò giậm thình thịch dưới mặt đất. Hỏi ra mới hay, để đến kịp giờ, bà con phải dậy từ lúc gà chưa gáy. Những ai ở xa còn phải trèo đèo, lội suối cả chục cây số đường rừng để góp mặt tại phiên chợ chỉ họp vào chủ nhật hằng tuần này.
Một góc phiên chợ bò ở Mèo Vạc (Hà Giang)
Điều chúng tôi ấn tượng nhất tại chợ bò ở Mèo Vạc, chính là sự hội tụ gần như đầy đủ những nét sinh hoạt đặc trưng của cuộc sống vùng cao này. Đàn ông và phụ nữ đều mang mặc trang phục truyền thống. “Bắt mắt” nhất là những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của chị em, với những nụ cười e ấp… Trẻ em thì lẽo đẽo theo sau bố mẹ. Có em còn rất nhỏ nhưng đã biết dắt bò, trông bò giúp người lớn. Phía bên ngoài khu mua bán bò là các hàng ăn với những chảo thắng cố to, nóng hôi hổi hòa quyện hương vị cùng rượu ngô thơm nồng, hấp dẫn. Độc đáo hơn nữa là bà con đến chợ không hẳn để mua bán bò, mà có khi lặn lội hàng chục cây số chỉ với mục đích: “Khoe” với chúng bạn về con bò nhà mình.
Đến chợ, chúng tôi như bị “ngộp” bởi hàng ngàn con bò xếp hàng ngang đều tăm tắp. Nơi vùng cao giá lạnh là thế, nhưng bà con vẫn nuôi được những con bò khỏe mạnh, béo mũm mĩm, lông vàng óng, trông thật thích mắt. Và có một điều khiến chúng tôi rất trân trọng ở một phiên chợ đông đúc nhưng không hề thấy sự bon chen, xô đẩy. Dường như đó chính là sự chân thật, một nét văn hóa cộng đồng rất đẹp của bà con người Mông. Tất cả đọng lại là tiếng cười, sự thân thiện cùng thái độ ứng xử rất văn hóa.
Bài và ảnh: Trang Nhung
—————-
Chợ bò Mèo Vạc – Điểm đến Hà Giang
(Bài viết gốc trên dulich4phuong.vn)
Chợ bò Mèo Vạc (Hà Giang) họp vào chủ nhật hằng tuần trên khu đất rộng ngay sát chợ trung tâm huyện. Trung bình mỗi phiên có khoảng 300 – 400 con được rao bán và thường là bò thịt.
Sáng sớm, trên khắp các ngả đường tiến vào trung tâm huyện Mèo Vạc đã thấy nườm nượp bà con các dân tộc Mông, Tày, Lô Lô… đi xuống chợ. Ấn tượng hơn cả là hình ảnh những người đàn ông dắt đàn bò lừng lững xuống chợ. Có thể nói đây là chợ bò độc đáo và lớn nhất cả nước.
Các thương lái chủ yếu đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, mỗi phiên mua khoảng 300 con. Số bò còn lại được chính người dân nơi đây mua bán, trao đổi. Có người mua làm sức kéo, sản xuất nông nghiệp, có người lại mua về vỗ béo và tháng sau lại dắt xuống chợ bán.