Tiếp nối những thành công và hiệu quả của đợt vận động quyên góp “Áo ấm cho em” tháng 11/2011, đợt hai nhóm “Cầu nối” tại Mèo Vạc đã tiếp nhận một lượng quà lớn từ Đầu cầu Hà Nội và Phú Thọ PU bao gồm: Áo phao mới, quần áo đã qua sử dụng, sách vở, giầy dép … Ngay sau khi tiếp nhận số quà trên nhóm “Cầu nối” đã lên kế hoạch chuyển toàn bộ số quà này đến cộng đồng và trẻ em. Đây là một món quà rất ý nghĩa đối với trẻ em tại huyện Mèo Vạc nhân dịp đầu năm mới.
Hành trình đến với điểm trường Mèo Vống
Mất khoảng 40 phút đi xe máy từ thị trấn Mèo Vạc trên con đường uốn lượn ở lưng chừng những dãy núi đá chúng tôi đã đến được xã Lũng Chinh, là một xã nghèo của huyện Mèo Vạc, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới tính đến hết ngày 30/06/2011 là 53,7% (366/681 hộ – Số khẩu: 3513 khẩu ), xã có 5 dân tộc sinh sống trên địa bàn: H᾽Mông (82%), Dao (10%), Cờ Lao (3%), Hoa và Kinh khoảng 5%. Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi (95%), còn lại là từ các hoạt động từ thương mại dịch vụ (5%).
Đón chúng tôi là anh Vũ Đình Trọng – Chủ tịch UBND xã Lũng Chinh, anh Trọng năm nay 32 tuổi, dáng người nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn, anh Trọng đã làm chủ tịch xã được được 2 năm rồi nên anh nắm bắt rất chắc các vấn đề về đói nghèo của xã mình. Nhâm nhi chén nước chè và nghe anh Trọng chia sẻ những khó khăn mà người dân và đặc biệt là trẻ em trong xã đang phải đối mặt.
“… Xã còn hơn 100 hộ cái ăn còn chưa đủ nói gì đến chuyện bố mẹ lo quần áo, giầy dép cho bọn trẻ, những ngày nhiệt độ xuống dưới 5 độ thì tội cho bọn trẻ lắm, đứa có cái áo thì không có quần, đứa có cái quần thì không có cái áo. Nhiều nhà chỉ có 1 cái áo khoác và thay nhau mặc …”
Khi được hỏi về kế hoạch trao 229 áo phao mới anh Trọng hồ hởi nói “Ngay sau khi được biết xã sẽ nhận được 229 áo phao mới độ tuổi từ 6-15 tuổi, anh đã thông báo ngay cho hiệu trưởng hai trường là Tiểu học và THCS để lên danh sách, đối tượng ưu tiên là trẻ em gái thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đi học đều…”. Vừa đưa cho tôi tờ danh sách trẻ được phát áo anh Trọng vừa giục tôi chuẩn bị đi xuống điểm trường Mèo Vống.
Mất gần 1 giờ đồng hồ trên con đường gồ ghề đá dài 7 km và trơn như đổ mỡ, chúng tôi đã đến được điểm trường xóm Mèo Vống. Điểm trường có 3 lớp học của 39 em học sinh già nua và cũ kỹ nằm khép mình dưới chân dãy núi đá cao chạm tới cả mây xanh. Đợt không khí lạnh tăng cường tối qua đã làm cho nhiệt độ tiếp tục giảm xuống dưới 10 độ nhưng các em nhỏ vẫn mặc những bộ quần áo thế thôi …
“ … Nhìn các em ngồi học và run rẩy trong lớp mà em xót xa, khi nghe tin anh chị tặng áo ấm cho xã em, em đã điện cho anh hiệu trưởng và xin được 12 cái cho các em học sinh, em thấy vui lắm …” Đó là chia sẻ của cô giáo trẻ Nguyễn Mai Phương.
Cô giáo trẻ Phương cùng các em học sinh thân yêu tại điểm trường Mèo Vống
Rất nhanh nhẹn cô giáo Phương đã gọi đủ các em đến để chào các cô chú bằng bài hát “Con chim non”, tiếng hát còn ngọng ngịu của các em nhưng cũng xua tan được cái rét thấu xương và nhường vào đó là tiếng cười đùa rất hồn nhiên và ngây thơ của các em.
Ánh mắt các em sáng lên khi cô giáo mang áo mới ra, các em nói với nhau bằng tiếng Mông mà cô giáo dịch lại cho chúng tôi nghe là “ Áo đẹp quá, thích thế ..” khiến cả cô lẫn trò ai cũng cảm thấy vui.
Những đứa trẻ nhút nhát rụt rè khi thấy người lạ đã đi đâu mất rồi, giờ thì các em nói chuyện rất tự nhiên, bé Sùng Thị Dợ học sinh lớp 1 của cô Phương nói “ .. Cháu và các bạn rất vui khi được các cô chú tặng áo đẹp, cháu thích lắm, cảm ơn các cô chú …”
Trao những tình cảm của các cô chú đến các em
Sắc hồng tràn ngập khoảng sân nhỏ trước lớp học, tiếng cười, tiếng chân trần trên nền đất quyện vào nhau làm cho cái giá lạnh không còn nữa nhường vào đó là niềm vui của những đứa trẻ rất hồn nhiên và ngây thơ.
Các em gửi lời cảm ơn các cô chú đã tặng quà qua bài hát “Con chim non”
Tạm biệt Mèo Vống, hy vọng rằng những chiếc áo ấm sẽ giúp các em giữ được hơi ấm trong những ngày đông giá rét.
* * *
Chúng tôi lại tiếp tục đến với điểm trao quà tiếp theo là trường THCS xã Lũng Chinh, trường nhận được 97 áo phao mới và 97 áo này sẽ được trao cho 97 em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn.
“…Em tên là Sùng Thị Dợ, học lớp 6, nhà em ở xóm Lủng Phủa, hàng ngày em phải dậy lúc 5 rưỡi và đi bộ gần 1h để đến trường. Buổi sáng đi sớm đến trường rất rét, nhiều bạn của em không đi học đều vì không có áo ấm để mặc …”
Ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi khi gặp Dợ đó nụ cười, Dợ có nụ cười khiến ai cũng phải rung động, sự hồn nhiên của trẻ thơ, sự lạc quan trong cuộc sống còn nhiều vô vàn khó khăn.
Dợ với nụ cười rạng rỡ
Nhà Dợ có 5 anh em, Dợ là con út nên được bố mẹ cho đi học, 4 anh chị của Dợ đã sớm phải rời ghế nhà trường rồi bước trên những lối mòn, lởm chởm đá tai mèo để bước vào cuộc sống như bố mẹ các em…
Không chỉ là 97 chiếc áo ấm đã được trao cho 97 em học sinh, mà trên hết đó là biết bao tình thương của các cô chú không quản ngại vất vả để đi vận động và quyên góp sự ủng hộ từ người thân và bạn bè, để có được những niềm vui, những nụ cười cho Dợ và các bạn của em.
Trao quà trao niềm vui tới các em học sinh trường THCS xã Lũng Chinh
Các thầy cô giáo cũng vui lây khi thấy những em học sinh của mình nở những nụ cười tươi, thấy rằng càng phải cố gắng hơn trong việc dạy cái chữ cho các em.
Thầy Nguyễn Văn Hùng – Hiệu phó trường THCS xã Lũng Chinh nói “… Thấy các em ngồi học mà run cầm cập, là thầy cô giáo chúng tôi cũng lo lắng, cũng xót ca lắm chứ. Nhận được những món quà như thế này rất có ý nghĩa đối với nhà trường chúng tôi, các em sẽ có áo ấm để mặc, đi học đều hơn và sẽ tự tin hơn trong việc học …”
Áo đẹp quá, các em cười tươi quá, nụ cười e thẹn của các em như những nụ hoa đào đang đợi chờ những tia nắng mùa xuân đến để rồi cùng nhau khoe sắc với núi, với rừng nơi địa đầu tổ quốc.
Những nụ cười, những lời cảm ơn gửi đến các cô chú ở Hà Nội đã tặng quà
* * *
Tạm biệt các em học sinh trường THCS xã Lũng Chinh, chúng tôi lại tiếp tục đến với trường tiểu học xã Lũng Chinh để chia sẻ những niềm vui với các em và thầy cô giáo.
Các cô đang mặc và hướng dẫn cách sử dụng áo cho các em
Mặc dù số áo phao đợt này là áo nữ nhưng các thầy cô giáo phát luôn cho các bạn em trai“ …Không sao đâu anh à, miễn là các em ấm là được …” lời cô giáo Mai nói. Đúng vậy có sao đâu khi các em có áo ấm để mặc, các em vui khi được nhận quà.
Các cô chú ơi, lớp 4C chúng con chụp ảnh có đẹp không?
229 áo phao mới đã được chuyển đến tận tay các em học sinh tại trường THCS và Tiểu học xã Lũng Chinh. Tình cảm của các anh chị, những người đã không quản ngại vất vả, khó khăn để đi vận động và quyên góp những món quà dành cho các em đã được chúng tôi trao đến từng em. Tạm biệt Lũng Chinh chúng tôi tin sẽ còn có dịp quay lại và mang niềm vui đến cho các em.
Vũ Ngọc Nhiên
Nhìn bọn trẻ mặc áo phao yêu quá, ghen với bạn Nhiên được chụp ảnh… Mong đến tháng 10 để được đi Hà Giang. Hy vọng đến lúc đó có thêm nhiều áo phao để kết hợp mang theo!
Ghen với chú Nhiên quá, được đứng với cô giáo trẻ! haha.
Hôm nay mới thấy Nhã béo đăng đàn. Nhã nói thế nào chứ Nhã luôn được không chỉ một cô giáo trẻ mà còn nhiều cô giáo trẻ. Đang ở Hà Giang, có gì hay gửi cho mọi người xem cùng đi nhé.
Cả nhà ơi, đi công tác xa nhà, xa văn phòng cái cảm giác đọc Blog nó khác lắm. Như được nói tiếng mẹ đẻ ở Liên Hợp Quốc ấy. Tin chắc là chúng ta đang đem lại niềm vui cho các em và cho chính chúng ta.
Nhớ Hà Giang quá!
Ừ, nhớ Hà Giang, nhớ ánh mắt của bọn trẻ con trên đấy… nhưng biết đến khi nào mới được quay lại đây :(…