Cơn bão số 10 và số 11 đã lùi xa nhưng hậu quả của nó đang còn hiện hữu cùng với cuộc sống của người dân vùng miền núi phía Tây tỉnh Quảng Bình. Cuộc sống vốn dĩ đã thiếu thốn nay càng thiếu thốn hơn. Bằng các chuyến đi đến với bà con chúng tôi đã cảm nhận rất rõ những nổi nhọc nhằn khi mà cơn bão đã “ghé thăm” vào hồi đầu tháng 10 vừa qua.
Cái lạnh đầu mùa kèm theo tiếng mưa rơi tí tách đã không làm chúng tôi thấy chùn bước. Hôm nay chúng tôi đi mang theo một niềm vui và hi vọng lớn, hi vọng sẽ nhìn thấy được nụ cười trên các khuôn mặt khắc khổ của 18 hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 10, 11. Trong mỗi chiếc ba lô của chúng tôi hôm nay có thêm những tấm lòng nhân ái của những cá nhân tiêu biểu của Việt Nam đang theo học tại đất nước Nhật Bản. Là những người con đất Việt, khi chứng kiến cảnh hoang tàn của quê hương sau khi có thiên tai chắc hẳn các bạn đau lòng lắm. Với một tinh thần dân tộc đã được thể hiện qua những hành động cao quý, món quà quý giá của Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản sẽ được đến với người dân nghèo. Tình cảm “tương thân tương ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của các bạn đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động.
Chiếc xe máy là người bạn thân thiết nhất, là đôi chân thần tốc không biết mỏi hôm nay như cảm nhận được mình đang đi làm sứ mệnh cao cả nên nó đã cùng chúng tôi đến với mỗi nẻo đường, mặc dù trời đang mưa và gió rất lạnh nhưng nó đã cùng chúng tôi vượt qua hàng chục cây số, mỗi nơi chúng tôi đến đều có những số phận thật nghiệt ngã, đáng thương. Những người dân nghèo, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng cái nghèo cứ đeo bám, cái khổ cứ quanh quẩn trong mỗi gia đình. Cái khó chồng lên cái khó, thiên tai đã làm cho mùa đông năm nay sẽ lạnh và đói hơn. Những khuôn mặt ngồi với chúng tôi gồm già có, trẻ có mỗi người một vẻ nhưng tất cả cung một điểm chung là trong tình trạng co ro, run rẩy vì cái lạnh và cái đói. Ngoài trời lạnh là thế nhưng các em nhỏ cũng chỉ mang trên mình chiếc áo mỏng manh như thách thức với thời tiết khắc nghiệt nơi đây.
Nằm cách Ủy Ban xã 20km, chúng tôi đến với bản Pachoong, bản Kret của xã Trọng Hóa, tỉnh Minh Hóa, Quảng Bình. Sau gần hai tháng sau thiên tai nhưng cảnh vật ở đây còn hoang tàn lắm, cây cối ngã ra ở đường vẫn còn nằm nguyên vậy, mái lá cọ bị gió xé đi vẫn chưa được thay mới hay sửa sang gì cả. Có lẽ mọi người vẫn đang bận hái măng trong rừng, tìm con cá dưới suối để sống qua thời gian khó khăn này
Hôm nay thấy chúng tôi đến, mọi người tập trung ra ngoài, vẫn nụ cười đó, ánh mắt lộ rõ vẻ thân thiện khi nhìn chúng tôi, chúng tôi thấy ấm áp hơn vì thấy được rằng mọi người dù vất vả nhưng họ luôn là những con người tràn đầy tinh thần lạc quan và niềm tin. Đón nhận món quà trị giá 500.000đ tiền mặt do Hội du học sinh Viêt Nam tại Nhật Bản thân tặng, hộ gia đình anh Hồ Pếch – chị Hồ Lin rất phấn khởi, vui mừng như nhận được tình cảm của chính các bạn. Thế là những ngày tới họ đã có tiển để mua gạo, muối, mắm để được no lòng.
“Chúng tôi rất cám ơn các bạn học sinh sinh viên đã cho chúng tôi, ngày mai tôi có thể mua một ít đồ ăn cho các con tôi rồi……” chị Hồ Thị Chăn mẹ của cháu Hồ Thị Liên cảm động nói.
Các hộ gia đình của xã Dân Hóa, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Thượng Hóa, Trung Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cũng đã nhận được các suất quà trên. Để giúp cho tấm lòng của các bạn đến nhanh hơn với các gia đình, đoàn chúng tôi đã chia ra nhiều nhóm nhỏ. Các gia đình nhận quà đều nằm rải đều trên 6 xã nên chúng tôi đã làm việc cực kỳ khẩn trương. Trong vòng chưa đầy hai ngày chúng tôi đã gửi tới 18 suất quà cho 18 hộ gia đình. Cùng với món quà của các bạn, chúng tôi cũng đã kết hợp mang đến cho người dân những nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp họ có thể có cái ăn trong những tháng ngày tiếp theo.
Hình ảnh để lại là nụ cười tươi, những cái nắm tay ấm áp, những lời cám ơn xuất phát từ trong sâu thẳm của người dân chất phác, mặc dù nói tiếng kinh không thành thạo lắm nhưng những từ “ Cám Ơn” lại rõ mồn một hơn lúc nào hết. Những chia sẽ của các bạn thực sự đáng quý và rất đáng trân trọng. Thay mặt bà con nơi đây chúng tôi xin gửi tới các bạn lời cám ơn chân thành, chúc cho các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúng tôi cần lắm những sẽ chia mà các bạn đã gửi tặng.
Nguyễn Thị Hoài Phương
Quảng Bình, tháng 11/2013