Nhóm Nhân Ái đến với Tả Nhìu (Hà Giang)

 photo 1294332_10202138517605836_490551940_o_zps79c5cdcf.jpg

Xuất phát lúc 5h30 tại công viên Hòa Bình, 5 chiếc oto 7 chỗ cùng 16 người và đồ quyên góp cho các cháu bắt đầu cuộc hành trình đến với các em nhỏ và gia đình khó khăn của xã Tả Nhìu, Xín Mần, Hà Giang.

12h dừng chân cho bữa trưa. Tại đây mọi người cùng nhau chốt lại tuyến đường đi lên Xín Mần. Nếu đường qua Đèo Gió đường sẽ ngoằn ngoèo và nhiều dốc cao có đá răm dễ trượt xe, còn đi đường Hoàng Su phì (HSP)không phải leo dốc nhiều nhưng sẽ có nhiều khúc cua giật khuỷu tay áo (hơn 700cua/ 50km đường) một bên núi cao, một bên vực sâu. Cả hai đường đều rất khó đi, rất mệt cho các Lái sĩ, nhưng đi đường HSP sẽ xa hơn khoảng 40 -50km. Nên theo số đông nhóm quyết định đi lên Xín Mần qua đường Đèo Gió.

Đường thì nguy hiểm, các bạn người dân tộc thì đi xe máy rất cẩu thả không theo luật giao thông và chả buồn quan tâm đến sự nguy hiểm cho tính mạng của mình. Cứ lên xe là lao vun vút khiến các bác tài và những người trong nhóm vận chuyển nhiều phen thót tim. Lại có bạn lao xe đường đèo nhìn 4 xe ô tô nối đuôi nhau rõ lạ, xe vẫn cứ phóng đầu cứ ngoái lại ngó xem mấy chiếc ô tô khiến xe của nhóm mình đi phía sau lại 1 phen dựng tóc gáy.

Cuối cùng thì toàn đoàn 5 xe cũng đã đến khách sạn Gia Long lúc 6h 15 phút. Riêng 1 xe của 1 bạn trong nhóm do công việc nên xuất phát sau nhóm nên đến sau. Mấy chị em mình ngủ mê mệt, đâu có biết rằng trong đêm đã có 1 chuyến “cứu phượt” của mấy anh em trong nhóm: Chuyện là 1 bạn cùng vợ đi 1 xe chở đồ đi trong đêm .Đi đường đèo vốn là chuyện bình thường với bạn ấy vì quê Điện Biên đi về như cơm bữa. Nhóm rất tin cậy giao đồ cho bạn ấy. Vậy mà trong đêm 1 bạn trong đoàn nhận được cú điện thoại lúc 2 h sáng của bạn ấy xin hỗ trợ vì xe bạn ấy “có 4 người lạ” mặt ăn mặc rất hầm hố đi 2 xe máy cứ bám sát theo xe ô tô. Thế là nam thanh niên trong nhóm phải bật thức dậy, lên 2 chiếc xe chạy ngược lại đoạn đường đèo để hỗ trợ “cứu bạn”. Đi khoảng 20 km trong đêm từ khách sạn thì cả nhóm gặp được chiếc xe. Mở cánh cửa ô tô bước ra là anh bạn trùng người xuống, ngồi thụp xuống đất vì quá mệt và cũng vì quá vui lúc khi gặp các bạn bè trong nhóm. Vợ bạn ý thì thất thần vì sợ và lo lắng “em sợ quá, anh ấy đi nhanh quá, toàn 60km/h đường đèo” … hú hồn.

Sáng hôm sau, đoàn xuất phát lúc 7h30 hướng điểm trường trung tâm. Tuy nhiên sau khi ngoằn ngoèo hơn 10km, cả nhóm lại phải tập kết tại 1 địa điểm trên một quả núi cao. Từ đây mọi người lại bốc dỡ và vận chuyển xuống điểm trung tâm trên con đường dốc ngược khoảng 500m bằng những chiếc xe máy. Đây là điểm đễ đến nhất trong 3 điểm đến lần này. Từ điểm tập kết lại dỡ hàng rồi chất lên những xe máy mà xã đã bố trí để giúp đoàn (hơn 10 chiếc xe máy của các thầy cô và các phụ huynh học sinh).

 photo 798215_10202138481884943_642753127_o_zps70837d11.jpg

Tìm các bao tải, dỡ các gói đồ đã phân loại theo lứa tuổi, giới tính của từng lớp xếp thành từng cụm. Rồi từng lớp xếp hàng nhận quà. Nói chỉ đơn giản vậy nhưng cả nhóm cũng phải vật vã ở điểm này khá nhiều thời gian vì đây là điểm đông nhất gồm 95 cháu ở mọi lứa tuổi.

 photo 902533_10202138479844892_1421664894_o_zpsad3ff61c.jpg
 photo 1276395_10202138506765565_1887567199_o_zps7a95b5a9.jpg

Lại buộc đồ lên xe, rồi người ngồi sau xe máy của dân bản, cán bộ xã, cán bộ đoàn thanh niên chở xuống điểm trường 2. Càng đến điểm sau, đường đi càng khó. Đường mòn dốc nhấp nhô, sóc nẩy người. Sẽ không có 1 tấm ảnh nào tả hết được đoạn đường thực tế mà nhóm Nhân Ái đã đi qua chỉ biết rằng sau đoạn này mọi người đều được trải qua cảm giác được ngồi thú nhún. Mà thú nhún ở đây là loại bò tót cắm điện chaỵ nhảy liên hồi cho đến khi người trên ngã mới thôi.

Anh bạn chủ tịch xã chở mình đi, về những điểm trường trên những con đường mình chưa từng đi hoặc ngồi xe máy bao giờ. Bắt đầu vào hành trình cuối cùng trở về xã, cậu ấy bảo: đường rất dốc và khó đi, chị nên ôm chặt em không là rất dễ ngã! Và đúng là không ôm chặt cái eo của thanh niên sinh năm 84 cao gần 1,8m nặng gần 100kg thì chắc chắn mình sẽ không thể ngồi vững được. Có những đoạn thấy quá nhấp nhô khó đi mình bảo cậu ý để mình xuống đi bộ lên cho đỡ nguy hiểm. Mọi người cứ hình dung, tại điểm tập kết là đỉnh núi, rồi chở đồ và người đến 2 điểm lần lượt xuống dốc dần phía dưới chân núi. Rồi sau khi kêt thúc công việc phân quà, các xe máy mới chở người ngược lên về xã bằng một con đường khác dốc ngược hơn, nhưng ngắn hơn. Kinh khủng! Đôi lúc mình hơi lo sợ cho cái lưng của mình.

 photo 1277810_10202138481244927_1736984983_o_zpsf3daabfb.jpg

 photo 1264130_10202138483044972_13442390_o_zpsbd6fd2e6.jpg

Nô nức nhận quà, vác nặng cả lưng các cô chú ơi

Một vài dòng tường thuật lại chuyến đi báo cáo cả nhà, như một lời cám ơn từ bà con xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, Hà Giang gửi đến những người đã nhiệt tâm quyên góp ủng hộ, những tấm lòng nhân ái luôn vì các em nhỏ và bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng núi xa xôi.

Đây là một trong những chuyến đi vất vả nhất của mình trong các điểm đến với các em và bà con trong suốt 5-6 năm qua.

 photo 1270931_10202138471404681_1196222365_o_zps4d74382c.jpg

Thay mặt nhóm Nhân Ái, cám ơn bạn VKAN Hà Giang, các cán bộ xã, đoàn thanh niện xã Tả Nhìu đã giúp đỡ để Nhóm Nhân Ái có được chuyến đi thành công.

Trần Thị May – Trưởng nhóm Nhân Ái

This entry was posted in 3. Nhịp cầu yêu thương and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nhóm Nhân Ái đến với Tả Nhìu (Hà Giang)

  1. Thủy Nguyễn says:

    Proud to be part of it <3 <3 <3

  2. Thu Ba says:

    Hơi buồn vì không được tham gia chuyến đi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *