Bạn sẽ làm gì khi có trong túi 166.000 đồng? Nếu ở Hà Nội, đó có thể là một đôi vé xem phim ở cụm rạp Megastar. Thực dụng hơn là năm bát phở kèm quẩy. Nhưng đối với mỗi học sinh người Mông ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đây là số tiền nhà nước chi để ăn hai bữa một ngày trong cả một tháng.
Tất nhiên với chi phí như vậy, bữa ăn của các em tại trường dân tộc bán trú không thể đủ, dù thầy cô giáo và gia đình có cố gắng bổ sung từ nguồn thu nhập ít ỏi. Một cán bộ xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, nói thu nhập bình quân ở đây là 3,6 triệu đồng/người/năm (hay 300.000 đồng/tháng) và các hộ gia đình rất khó khăn dù chỉ phải góp 20.000 đồng/năm/hộ cho các cháu có thêm bữa đậu phụ, cá mắm, mỗi món ăn một lần trong tuần.
Bữa trưa ở trường dân tộc bán trú xã Giàng Chu Phìn
Ở một giờ ăn trưa, sáu tới tám cháu xúm quanh hai chậu nhựa để trên mặt đất, một đựng cơm, một là canh rau cải suông. Nhà ăn là một sàn xi măng, trên lợp mái, xung quanh bốn bề gió lùa. Một thìa canh dìu một thìa cơm, nhịp nhàng như tiếng khèn buồn sau phiên chợ… Trước đây hai ba cháu chung nhau một cái thìa, nay mỗi cháu đã có riêng một thìa đút túi, nhưng “ăn cơm bằng bát”, hay “phải rửa tay bẳng xà phòng trước khi ăn” ở đây vẫn chỉ là những khái niệm vệ sinh thuần tuý trong bài học trên lớp.
Nhà trường ở đây từng xây nhà vệ sinh, song vì căn bệnh thiếu nước trầm trọng trong tỉnh, môi trường quanh trường trở nên ô nhiễm hơn, đối lập với bầu không khí nhẹ và sạch thường có ở vùng núi, vì tất cả mọi người đều phải tìm chỗ “giải quyết”. Ở dưới xuôi, độ ô nhiễm tương đượng có thể thấy dọc đường ray tuyến tàu Bắc Nam, nơi hứng đồ xả thẳng từ toilet trên tàu.
Ở xã Cán Chu Phìn, cũng ở huyện Mèo Vạc, người dân mất nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ để đi từ nhà tới trạm xá của xã. Để phục vụ hơn 5.000 dân tại đây, trạm xá với 4 cán bộ y tế có ba giường để điều trị nội trú, song nếu bạn nhìn thấy màu sắc của bức tường trong căn phòng ba giường này, bạn có thể thầm mong không bao giờ ốm hay nếu có ốm cũng nằm nhà giống như bao người Mông. Chẳng biết đấy có phải là lý do khiến hầu hết đàn ông Mông đều tự đỡ đẻ cho vợ tại nhà hay không (?)
Bản của người Mông thường treo trên vách núi, từ xa đã thấy hàng rào đá đặc trưng. Nguyên liệu tự nhiên này dùng làm tường rào quanh nhà.
Đá cũng được dùng để ngăn một dúm đất trồng vừa đủ vài gốc ngô với dăm cây rau cải trên vách đá. Cây ngô, rau cải và đậu có lẽ là cây chủ yếu tại đây và thiếu ăn vẫn là vấn đề thường xảy ra.
Từ hạt ngô, nguời Mông chế ra “mèn mén”, một món bột ngô ăn cùng “canh nhạt”, tức canh nấu với rau cải và hạt đậu, rất nhạt do thiếu muối. Canh này đặc biệt có tác dụng chống ngẹn khi chan vào bát ăn cùng mèn mén.
Nhà của người Mông thường xây trên một miếng đất cao có được nhờ dọn đá đi chỗ khác. Tường bao quanh làm bằng các thanh tre hoặc gỗ, vẫn còn nhiều kẽ hẻ. Nền nhà là đất nện kỹ, nhất thiết có căn gác xép để chứa ngô – nguồn lương thực dự trữ một vụ một năm. Nhà nào khá giả thì xây thêm chuồng cho gia súc, nhưng ít nhà có trâu, bò, dê.
Nhà của người H’mông
Dự trữ lương thực (ngô) cho cả nhà trong năm
Thành phố Hà Giang nằm cách Hà Nội 318 km về hướng bắc, đi ô tô mất sáu đến bảy tiếng nếu không dừng lại nghỉ dọc đường. Rồi từ Hà Giang ngược lên Mèo Vạc là 130 km, mất thêm năm tiếng khi đường rất nhiều khúc quanh, chạy theo triền núi.
Khi các nhân viên Plan – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính ở Anh, với muc tiêu chính là giúp đỡ trẻ em tại các nước đang phát triển – mang chăn ấm, áo ấm từ Hà Nội tới các gia đình đặc biệt khó khăn ở Mèo Vạc vào tuần đầu tháng 11, 2011, đô ấm nóng của những tấm lòng dưới xuôi đã phần nào xua đi cái rét miền sơn cước. Nhiệt độ ở Hà Giang vào mùa đông có khi xuống tới 0, băng giá xuất hiện nhưng nhiều trẻ em vẫn đi đất, trẻ nhỏ chỉ mặc áo, trẻ lớn hơn có một bộ đồ.
Chuyến đi tháng 11 này cho thấy có thể giúp đỡ bà con Mèo Vạc – Hà Giang bằng cách thiết thực nhất bằng:
* Hiện vật: Chăn, áo ấm; Vở viết; Dép nhựa cho trẻ từ 1- 5 tuổi.
* Tiền (Các bạn ở Plan sẽ dùng tiền để mua chăn và áo ấm cho các cháu, chứ không phát tiền cho dân).
Chú thích:
Các cán bộ Plan mới triển khai một dự án tại Mèo Vạc với mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh các hoạt động của dự án, các bạn tự nguyện làm kênh trung chuyển hàng cứu trợ dưới xuôi lên tận tay bà con vùng cao.
Hồ Bình Minh,
Tháng 11/2011
Lưu ý: Thời điểm viết bài này là tháng 11 năm 2011. Sang năm 2012, vé xem phim Megastar có khi đã khoảng 100.000 đồng/vé và bát phở có nơi ở Hà Nội cũng đã lên 40.000 đồng hoặc cao hơn. Một bữa ra quán bia với bạn bè cũng đã trung bình khoảng 150.000 đồng. Các con số đều là vô nghĩa khi chúng đứng riêng lẻ, nhưng nếu đặt cạnh nhau để so sánh thì mới thấy có thể chúng ta còn giúp được Hà Giang nhiều lắm!
Việc làm của các bạn trong tổ chức PLAN thật nhiều ý nghĩa và đáng khâm phục!
Cám ơn bạn HBM đã có 1 bài viết ấn tượng và sâu sắc!
Hôm nay vừa thấy tiêu đề bài: “Ăn bánh làm từ bột ngô mốc, bốn mẹ con tử vong”, nhớ ngay tới bà con Mèo Vạc, Hà Giang.
Các bạn Plan Hà Giang ơi, cố gắng thông tin cho đồng bào biết để tránh nhé, dù mình hiểu có được bột ngô là quý lắm rồi!
http://baotintuc.vn/475N20120427135322119T0/an-banh-lam-tu-bot-ngo-moc-bon-me-con-tu-vong.htm