Bố ơi mẹ đi đâu mà lâu thế? – Phần 2


Nối tiếp bước chân của những tấm lòng hảo tâm, chúng tôi quay trở lại thăm gia đình anh Đặng Văn Tuấn sau gần 3 tháng trước của câu chuyện buồn “Bố ơi, mẹ đi đâu lâu thế!!!”

Đó là một buổi chiều xuân vùng cao thật đẹp, trời trong xanh, gió nhẹ thêm một chút se se lạnh chừng 15 độC và hoa mận trắng xóa ven đường. Rồi chúng tôi cũng đến được thôn Bình An, xã Bản Luốc nơi gia đình anh Tuấn đang sinh sống. Ngôi nhà nằm bên ven vách núi, tĩnh mịch và hẻo lánh hơn chuyến thăm trước mà chúng tôi đến. “Các cô chú Plan đến đấy ah” giọng bà nội Kiên bước ra khi nghe thấy giọng chúng tôi. Thấy nhà có khách, Kiên đang chơi ở nhà hàng xóm chạy vội về, mặt mũi lấm lem, cháu vẫn hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi khác, chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Bếp củi được nhóm lên, những tiếng hỏi thăm nói chuyện của chúng tôi với gia đình, ngôi nhà như có thêm sức sống. Khó khăn nối tiếp khó khăn, một mình anh không thể nuôi nổi mẹ già, anh trai và 3 đứa con nhỏ. Chia sẻ thêm, chúng tôi được biết anh Tuấn không đủ tự tin có thể  chăm sóc tốt cho Đức nên đành gửi sang nhờ người chú ruột chăm sóc cháu một thời gian.

“Khó khăn lắm, nhà nghèo lắm, anh trai không biết làm gì, mẹ thì già, thằng em trai mất vợ nên đành phải đi gửi con thôi” anh Đặng Văn Bành – anh trai anh Tuấn tâm sự. Chưa hết, đứa con nhỏ của anh bây giờ đã được 6 tháng tuổi, bây giờ đến mùa vụ mới, công việc đồng áng khiến anh Tuấn và mẹ không đủ thời gian chăm sóc tốt cho cháu, nên mỗi tuần anh Tuấn lại gửi cháu sang nhà bà ngoại nhờ các em gì chăm sóc, 2-3 hôm lại đón cháu về cùng gia đình. Hiện trong nhà chỉ còn Kiên và bác trai, tôi hơi ngạc nhiên bởi chỉ mới hơn 2 tuổi nhưng cháu bé khá lanh lợi và ngoan ngoãn “Cháu học vui, học vui” miệng lia lịa đáp khi chúng tôi hỏi “cháu đi học thế nào?” Anh Bành chia sẻ thêm “May mắn cho gia đình chúng tôi có các anh chị Plan quan tâm, các cháu có thêm nhiều quần áo, bây giờ không còn lạnh nữa rồi”.

Kiên mặc chiếc áo khoác được các cô chú VKAN tặng cùng bà nội

Biết tin chúng tôi tới thăm, anh Tuấn liền đi đón cháu nhỏ từ nhà bà ngoại về. Gặp chúng tôi, anh Tuấn chia sẻ ngay “Cháu bây giờ đã ăn được nước cơm với bột sữa rồi” “Mấy hộp sữa các cô chú tặng lần trước,cháu ăn gần hết rồi, còn một hộp nữa thôi”. Chúng tôi như được nhẹ lòng hơn. Điều hạnh phúc hơn, cháu bé đã được khai sinh và có một cái tên mới thật đáng yêu – Đặng Ngọc Viên. Đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi đầy sức sống, bàn tay nhỏ bé thiếu sữa mẹ, chúng tôi đã không khỏi xót xa.

 Kiên vui mừng khi gặp lại em

Đến mùa vụ rồi, bà con hàng xóm đều hiểu hoàn cảnh khó khăn và giúp gia đình anh Tuấn làm ruộng cho kịp nước về. Chúng tôi cùng những tấm lòng hảo tâm của các anh chị, hỗ trợ thêm một phần vật chất như sữa, gạo, mì tôm, bột đậu xanh, ngũ cốc…. để các cháu đỡ khổ hơn. Hy vọng rằng sau vài tháng nữa chúng tôi quay trở lại, vẫn nụ cười hồn nhiên của Kiên, đôi mắt đầy sức sống từ Viên,…chúng tôi mong ngày sớm đoàn tụ của gia đình anh Đặng Văn Tuấn.

Một số hình ảnh từ gia đình anh Tuấn :

Nhân viên Plan trao quà và hướng dẫn cách sử dụng cho anh Tuấn

Đặng Ngọc Viên cùng bà nội

Chi tiết về việc sử dụng ngân quỹ hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Văn Tuấn:

Đợt 1: Hỗ trợ quà trị giá 1,045,000 vnđ

Đợt 2: Còn lại 575,000 vnđ và 4 hộp sữa bột (trị giá 380,000đ). Dự kiến sẽ hỗ trợ trong tháng 3

Nhóm tiếp nhận viện trợ Hoàng Su Phì – Xín Mần” xin chân thành cảm ơn các sự đóng góp to lớn của các anh chị giúp đỡ gia đình anh Tuấn ấm áp hơn trong mùa đông này.

This entry was posted in [01-HG] Bé Đức, Kiên và Viên, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *