Dù Mèo Vạc vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn đầy đầy ắp mầu sắc, tiếng cười và những con người hồn hậu giữa thiên nhiên hùng vĩ và trong trẻo. Xin chia sẻ vài hình ảnh cùng các bạn.
Bạn có thể đi tắt qua đá. Nhưng nếu cẩn thận hơn thì cứ đường dân sinh mà đi nhé.
Và bẽn lẽn lắm…Và bẽn lẽn lắm
Nhưng rồi quen dần. Xúm vào xem
Đã quen rồi
Cười thân thiện
Nhìn vào máy ảnh nào bây giờ?
Tạo dáng
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục
Thân thiện
Ngạc nhiên
Thăm dò
Quen và vui rồi
PTB 11/2011
Những ánh mắt trong veo, những nụ cười bẻn lẻn,… Trẻ em, dù ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn ngây thơ, trong sáng và đáng yêu…
Cám ơn những bước chân không ngại đường xa của các anh chị đã giúp mang lại những khoảnh khắc thật đẹp từ vùng cao Hà Giang về gần hơn với mọi người trên blog này (Nhìn dáng đi và vai mang túi xách của “người đẹp” trông quen quá đi :-).
E vote cho phóng sự ảnh này. Có nhiều ảnh nhìn blog sẽ sinh động và hấp dẫn người xem hơn.
Tính chuyên nghiệp của blogger đã nâng cao. Xin được chúc mừng!
Nhiệm vụ còn lại của chúng ta là quảng bá đến các tấm lòng từ thiện. 🙂
Ấn tượng đọng lại khi xem những bức ảnh trên đó là những NỤ CƯỜI…lạc quan, trong sáng và yêu đời!