Bé Liên – Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

Dù chuyến đi cách đây đã lâu nhưng nay tôi mới có dịp ngồi lại và kể lại với các bạn. Những ngày cận Tết, khi mà cái không khí hân hoan đón chào một năm mới đang tràn ngập khắp nơi, tôi mang theo tấm lòng ấm áp của VKAN cũng mong muốn góp phần nào đó giúp cho cô bé Liên có được một cái Tết đầy đủ và no ấm như bao bạn nhỏ khác. Đến với gia đình vào buổi chiều muộn, tiết trời gần Tết khá ấm áp, bé Liên đang quét sân thấy tôi ánh mắt mừng vui. Dường như cháu dã quen với sự xuất hiện của tôi. Bà cháu đang hái rau trong vườn cũng ngơi tay đi về phía tôi bắt lấy tay tôi chào hỏi.

 photo 1_zps63cde9f4.jpg

Hàng hóa hỗ trợ cho bố con bé Liên

Bố bé Liên đang đi làm ở bãi đá cách nhà hơn chục cây số nên bố bé phải đi làm từ tờ mờ sáng và về nhà lúc tối muộn. Công việc ở bãi đá vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm lương lại ít ỏi, nhiều khi còn phải đi liền mấy ngày không về nhưng dù sao cũng có chút thu nhập mà cũng phù hợp với khả năng của anh Chấm. Bà nội chiều chiều đều ghé qua ngó cháu Liên xem thế nào. Thương hai bố con bà cũng chỉ biết mỗi cách thăm nom cháu thường xuyên giúp khi anh Chấm đi làm.

 photo 2_zps35f4f04d.jpg

Bé Liên xuống bếp chuẩn bị nấu cơm chiều

 photo 4_zps4909dd12.jpg

Quét dọn nhà cửa

 photo 5_zps7adb0e0e.jpg

Nhóm bếp nấu cơm chiều

Sau 6 tháng chứng kiến những sự thay đổi của gia đình cháu Liên theo hướng tích cực tôi cũng thấy vui và nhẹ nhõm. Bà nội bé Liên trước khi chia tay có nói với tôi: “Gia đình không biết nói gì để cảm ơn các cháu đã giúp đỡ cho hai bố con nó lúc khó khăn, nhưng mà gia đình cũng không thể dựa mãi vào giúp đỡ được, phải cố gắng tự làm lâu dài thôi”. Thật sự cảm ơn VKAN đã san sẻ với 2 bố con bé Liên lúc khốn khó.

Thùy Anh
Thái Nguyên

This entry was posted in [19-TN] Bé Liên và anh Chấm, 1. Những câu chuyện nhỏ của con and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *