“Chị hết hi vọng rồi em ơi”, một câu nói vỏn vẹn có 7 chữ nhưng sao cứ da diết và làm tôi thổn thức mãi trong lòng. Tôi có cơ hội được gặp chị Hồ Thị Vinh qua một chuyến làm việc tại xã A Túc, Hướng Hóa, Quảng Trị, ấn tượng ban đầu khi gặp chị là một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, trên miệng luôn nở nụ cười tươi tắn rất dễ mến.
Mở đầu câu chuyện, khi hỏi thăm về tình hình gia đình, chị rất vui vẻ trả lời tôi về các thành viên, và khi nhắc đến những đứa con, chị hướng ánh mắt và cử chỉ âu yếm về hai đứa bé khá nhỏ nhắn đang vô tư vui đùa thật đáng yêu ở sân nhà. Nhưng nhìn các em có vẻ gầy gò, xanh xao quá.
Chị Vinh và hai cháu trước cửa nhà
Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy yêu mến và khâm phục chị, chị Vinh từng là hộ xung phong làm điểm mô hình bón phân trong trồng sắn tăng năng suất để bà con trong thôn thấy và làm theo. Ngoài ra, chị còn tình nguyện hiến 1ha đất ở của gia đình để xây dựng trường Tiểu học tại thôn, chỉ với một suy nghĩ: “Nếu chính quyền đi xây tại thôn khác, con em trong thôn mình sẽ mất quyền lợi”. Sau đó, nhờ công đóng góp, chị được chính quyền thôn cấp cho 3ha đất rẫy để sản xuất, nhưng chị nghĩ nhà mình không có nhiều lao động, chồng chị làm cán bộ trạm y tế xã có lương nhà nước rồi, nên chị chỉ giữ lại 1 ha, còn lại 2ha cho 2 hộ nghèo đông người mà không có đất sản xuất trong thôn. Chị còn là phó bí thư chi bộ thôn, là thành viên tích cực của tổ hòa giải trực tiếp đến gặp để động viên khuyên giải những gia đình có mâu thuẫn.
Khi được hỏi về sự giúp đỡ của chính quyền và bà con với gia đình, chị nói: “Bà con còn nghèo lắm, nhưng mấy lần chị đưa cháu bị bệnh, bà con trong thôn có đóng góp cho cháu được mấy trăm. Và vừa rồi chuẩn bị làm cỏ sắn thì đúng ngày chị phải đưa cháu nhập viện nên trong thôn đã cử ra mỗi hộ một người và dành một ngày để lên rẫy làm cỏ sắn hộ chị”.
Lúc này mới thấy chị nhắc đến bệnh tình của các con, tôi lặng người khi nghe chị kể về bệnh tình nan giản của các con chị. Chị có tất cả 4 đứa con, 2 trai 2 gái, cháu gái đầu đã 17 tuổi và đang học tại trường dân tộc nội trú của tỉnh Quảng Trị, cháu bị bệnh thấp khớp và đang ảnh hưởng đến tim, cháu trai thứ 2 sinh năm 1997 nhưng đã qua đời khi tròn 9 tuổi vì bệnh máu trắng.
Đến năm 2001, chị sinh thêm 1 bé gái và năm 2006 tiếp tục 1 bé trai, mọi chuyện thật êm đẹp nếu không có một ngày đầu tháng 3/2011, khi thấy bé gái Hồ Thị Chiến có biểu hiện rất lạ, thường xuyên mệt mỏi, khó thở, chị đưa cháu đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ chuẩn đoán cháu bị viêm phổi và cho thuốc uống hơn 1 tháng. Nhưng bệnh tình của cháu có dấu hiệu nặng thêm nên đầu tháng 4/2011 chị đã cấp tốc đưa cháu vào bệnh viện Trung ương Huế. Kết luận cháu đang mắc bệnh máu trắng khiến chị bàng hoàng. Chưa kịp lo liệu chạy chữa cho Chiến thì một ngày cuối tháng 4/2011 cháu Hồ Văn Kiên cũng nói mệt và khóc. Rồi “như tiếng sét đánh ngang tai” khi một lần nữa chị được bác sĩ gọi vào phòng riêng kèm với kết luận cháu Kiên cũng đang mắc bệnh máu trắng.
Kể đến đây, chị Vinh dừng lại và cúi mặt để lau những giọt nước mắt đang dàn dụa trên má. Cũng là một người đang làm mẹ, tôi nắm chặt tay và cảm nhận tận đáy lòng những cảm xúc cũng như nỗi đau lúc này đang xâm chiếm người mẹ ấy.
Nhưng hình như chị không cho phép mình gục ngã, giờ là lúc chị phải đấu tranh để tìm kiếm từng phút giây trong quỹ thời gian sống còn lại cho các con. Bởi một thực tế cay nghiệt là hai đứa con chị lại thuộc nhóm máu hiếm, cháu trai nhóm máu B, và cháu gái nhóm máu AB. Hàng tháng chị phải đưa hai cháu vào bệnh viện trung ương Huế để tái khám và truyền máu, mỗi đợt điều trị như vậy từ 10-15 ngày, sẽ hết từ 7-8 triệu. Và bệnh viện thường xuyên khan máu nên chị phải chờ đợi dai dẳng để có máu truyền cho con.
“Chị hết hi vọng rồi em ơi, giờ chị không còn nghĩ gì đến sự sung sướng nữa, chị chỉ mong có cách gì chữa được bệnh cho cháu, điều làm chị lo lắng nhất là tiền chữa bệnh hàng tháng và mua thức ăn hàng ngày có chất cho cháu như lời bác sĩ dặn”. Gia đình chị Vinh thoát nghèo được 10 năm, nhưng đã trở lại là hộ nghèo hơn 1 năm nay. Khó khăn cứ chồng chất, sang năm lại có dự án mở đường, nhà chị nằm trong khu vực phải giải tỏa nên chị chưa biết xin đất ở mô để làm nhà. Chị hướng cánh tay chỉ về một bãi đất trống có một cái lăng mộ, cách nhà chị khoảng 300 mét, và nói: “Chị định xin ở đó mà không biết xã có cho không?”. Tôi nhìn chị thật lâu, thầm nghĩ sao ông trời lại quá nghiệt ngã với một người như chị.
Quá 11h trưa, tôi tỏ ý ái ngại vì không để chị nấu cơm trưa, chị chỉ cười và nói trong thẹn thùng là nhà chị không ăn trưa, một ngày chỉ ăn hai bữa sáng và tối. Tất cả nguồn tiền dành dụm từ lương chồng, làm thêm, vay mượn hàng tháng còn không đủ cho cháu đi viện, chị không thể lo thêm phần thức ăn, các cháu có gì ăn nấy.
Thuyết phục chị Vinh nhận ít trăm bạc coi như giúp tôi mua thức ăn bồi dưởng thêm cho cháu, để đợi ngày tái khám, tôi tạm biệt chị mà câu nói “Chị hết hi vọng rồi em ơi” cứ văng vẳng bên tai.
Quay đầu nhìn lại, chị vẫn đứng bên đường tiễn chúng tôi, tay vẫy chào và miệng nở nụ cười buồn, tôi thầm mong gia đình chị sẽ nhận được sự giúp đỡ để chữa trị cho 2 cháu và nụ cười tươi sẽ mãi nở trên gương mặt thân thiện của chị.
Lê Thị Anh Thư
Quảng Trị
Cám ơn cô Trần Lan Hương đã đồng hành và chia sẽ khó khăn cùng với gia đình chị Vinh. VKAN tại Quảng Trị đã nhận được 3 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình trong 3 tháng 3-5/13. Chúng em sẽ mua thực phẩm và chuyển tận tay cho gia đình ngay trong tuần này.
Cầu chúc cho 2 cháu Chiến và Kiên có sức khỏe để chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này.
Chân thành cám ơn tấm lòng cao cả của các cô, các bác đã dành sự quan tâm và giúp đở cho gia đình chị Vinh ( căn Thê), thật sự cháu rất cảm động và hạnh phúc khi được làm “cầu nối” trong hoạt động rất ý nghĩa này. Hiện nay, số tiền mà cô Lan Hương chuyển vảo Quảng Trị để hỗ trợ cho gia đình chị Vinh ( tháng 2/2013) là 1.000.000đ, cháu đã trích ra mua 2 két sửa trái cây theo nguyện vọng của gia đình hết 390.000đ ( 195.000/két), cộng thêm số tiền mặt 610.000đ đã chuyển đến gia đình chị Vinh vào ngày 28/2/2013. Gia đình chị Vinh rất cảm động nên đã viết một lá thư tay để gửi lời cám ơn, cũng như cập nhật tình hình của các cháu đến với các cô, các bác ( cháu sẽ Scan gửi qua email và gửi bằng đường bưu điện ), Những tháng hỗ trợ tiếp theo, cháu sẽ cố gắng chụp ảnh và cập nhật nhiều hơn thông tin về gia đình để gửi đến các cô, các bác. Một lần nữa, cháu xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến những tấm lòng đồng cảm và sẽ chia rất đáng để học tập của các cô, các bác. Chúc các cô, các bác luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nhé.
P/s: Số điện thoại của chị Hồ Thị Vinh (0913.777.364 và 01655.373.123), anh Hồ Văn Bình ( chồng chị Vinh): 01669.205.896.
Từ ngoài Bắc đọc và biết tin gia đình chị Vĩnh đã nhận được sự giúp đỡ từ chị Lan Hương. Cám ơn chị Hương rất nhiều. Mong sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm đồng hành cùng quỹ Vui Khỏe Ấm No.
Rất vui. Cảm ơn chị Hương và các bạn Quảng Trị rất nhiều 🙂
Chúng em rất vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ các cô, các chị và đặc biệt là từ cụ ông Trần Oanh – 98 tuổi.
Em xin cập nhật danh sách các cô bác đã hỗ trợ cho gia đình chị Vinh như sau ạ
1. Cụ lão thành cách mạng Trần Oanh ( ba của cô đó) nay đã 98 tuổi.
2. Cô Trần Thị Lan Hương. Giảng viên, đã nghỉ hưu
3. Cô Cao Thị Thanh. Giảng viên, đã nghỉ hưu ( tp HCM)
4. Cô Nguyễn Thanh Thủy. Giảng viên ( tp HCM)
5. Cô Trần Thị Khang. Hiệu trưởng trường MN Hoa THủy Tiên. Đã nghỉ hưu.
6. Cô Lê Hồng Vân. Giảng viên, đã nghỉ hưu
7. Chị Nguyền Thanh Phương. Hiệu trưởng trường MN HTT
8. Chị Vũ Hải Quỳnh. Hiệu phó tr MN HTT
9. Chị Nga, kế toàn trưởng trường MN HTT
Đến hôm nay cô Hương đã nhận đc sự ủng hộ của các cô bác là 9tr ủng hộ cho chị Vinh,( mọi người sẽ lần lượt tự chuyển tiền theo tháng cho thuận tiện), còn 3 tr nữa là đủ cho 1 năm, cố gắng để cho các cháu nhỏ có sức chống chọi bệnh tật.
Xin cám ơn ông và các cô, các chị rất nhiều.
Em xin bổ sung thêm danh sách các cô bác hỗ trợ cho gia đình chị Vinh:
– Bác Quỳnh. 66 tuổi. Hải Phòng
– Cô Hồ Lam Hồng. Cán bộ nghiên cứu GDMN. Đã nghỉ hưu. Hà Nội
– Cô Ngô Kim Thuận. Giảng viên. Đã nghỉ hưu. Hà Nội
– Cô Vũ Hồng Tâm. Cán bộ nghiên cứu. Đã nghỉ hưu. Hà Nội
– Cô Mạnh Hà- Nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ. Đã nghỉ hưu.
Xin cám ơn các cô rất nhiều!
Cám ơn ông, các bác và các cô rất nhiều. Cám ơn Nguyệt vì đã thông tin. Chúng ta phải cố gắng cùng nhau làm tốt nhé.