Một ngày giữa tháng 5, anh chị em chúng tôi có dịp quay lại Quảng Bình, nhân tiện đến thăm anh Thi chị Toàn và các cháu để chia sẻ tin vui với gia đình. Đó là đã có cá nhân nhận giúp đỡ gia đình anh chị với số tiền 500,000VND/ tháng trong vòng 1 năm.
Hiện tại anh chị và các cháu không còn sống trong túp lều tre nứa như cách đây ít lâu các đồng nghiệp của chúng tôi đến thăm. “Căn nhà cũ” đã bị đổ sau một trận mưa lớn giờ chỉ còn trơ lại bộ khung xiêu vẹo. Không còn chỗ trú thân, hai anh chị dựng tạm “căn nhà mới” sát “căn nhà cũ” rộng vừa đủ bằng 2 chiếc chiếu đôi, và khoảng hẹp vừa đủ bước chân xung quanh mỗi chiếc chiếu.
Chị Toàn và các cháu (với quần áo mới được các nhà hảo tâm tặng) bên “căn nhà mới”
Một cô con gái của anh chị và cái khung trống hoác của ngôi nhà cũ
Khi chúng tôi đến chỉ có chị Toàn và 2 đứa trẻ ở nhà: cô con gái và thằng “con trai út”. Anh Toàn đi rừng từ sáng sớm còn các cháu lớn đi học. Dù nghèo, nhà không đủ ăn nhưng anh chị vẫn quyết tâm cho con được học hành đầy đủ. Cô con gái lớn của hai anh chị năm nay lên lớp 9, con trai thứ lên lớp 5, con gái thứ lên lớp 3 và con gái tiếp đang học mẫu giáo.
Chị Toàn bên cái bếp lộ thiên của gia đình
Cảm động trước những món quà mà các nhà hảo tâm gửi tặng, chị Toàn chia sẻ: “Trước mắt em muốn dùng số tiền 500,000 VND/tháng này mua gạo cho các cháu để cả 6 đứa đều được ấm bụng. Nhà của bọn em đổ rồi, em còn mong sớm lợp được cái mái, làm được cái vách để ít nhất không phải sống tạm bợ thế này”. Chị cũng rất vui khi gia đình nhận được nhiều quần áo cũ do các cá nhân ủng hộ thường kỳ qua Quỹ Vui Khỏe Ấm No và chút quà nhỏ (trị giá 300,000VND từ một cá nhân muốn Quỹ gửi trực tiếp tới gia đình) bao gồm dầu ăn, lạc, cá khô, mỳ chính, đường và sữa. “Em sẽ chia bớt quần áo cho cả các nhà xung quanh nữa. Còn nhiều người thiếu thốn như bọn em lắm”. Chúng tôi không bất ngờ. Đúng là tinh thần “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, như tiêu đề bài đầu tiên đồng nghiệp đã viết về gia đình anh chị, vẫn luôn nguyên vẹn cho dù dưới bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
* Một số hình ảnh chia sẻ thêm về cộng đồng gia đình anh chị đang sống lại Quảng Bình, còn nhiều lắm những mái nhà tranh, nhà tạm:
Ảnh: Phạm Văn Chính
Có những lúc loanh quanh đi tìm niềm vui cho bản thân rồi tự hỏi sao mà khó thế?!?
Rồi niềm vui đến thật bất ngờ và giản đơn.
Đó là khi thấy niềm vui của 1 đứa trẻ được diện bộ quần áo mới.
Đó là khi phát hiện ra bộ quần áo mang lại niềm vui cho cô bé đấy là bộ đồ cũ của con gái mình.
Chợt nhớ lại khi gấp bộ quần áo đó cất vào túi mang góp cho VKAN, chỉ thuần túy nghĩ rằng “Mình không dùng thì cho đi”. Giờ mới thấm niềm vui là mang lại nụ cười cho người khác.
Cảm ơn VKAN đã cho em nhiều bài học về cuộc sống!
Không chỉ có Quỳnh mà nhiều người (trong đó có mình) đã thật sự vui khi nhìn thấy áo quần, đồ dùng của con mình hay của bản thân không dùng đến nữa được người khác sử dụng tiếp với niềm vui.
Chợt nhớ hôm qua khi nói đến chuyện là có thể giúp rất nhiều đồ gia dụng đã qua sử dụng mà các gia đình không hề dùng đến nữa. Để vừa chật nhà, vừa phí phạm trong khi người khác vẫn có thể sử dụng tốt. Như thế mới là tiết kiệm. Quỳnh trao đổi thế này “..em còn đang định huy động bát đũa xoong nồi kìa. Đi mới thấy họ thiếu lắm. Bát thì sợ vỡ chứ xoong nồi tiện đi công tác mang theo cũng đc”. Đây cũng là một ý hay và thực thế.
Cũng nhớ thêm câu chuyện bạn Nhiên, bạn Quyền trao đổi trong chuyến đi công tác Hà Giang: “Báo và tạp chí cũ ở đây cũng quý chị ạ. Bọn em nhìn thấy các cô giáo truyền tay nhau đọc những quyển tạp chí đã nát nhừ. Có khi mỗi cô đọc đến mấy lần cũng chưa chán. Chị có báo hay tạp chí cũ cứ gửi cho bọn em nhé…” Mình mới thử mang báo Thiếu niên tiền phong, báo Hoa học trò và báo Họa mi cho các cháu đọc mà không nghĩ đến chuyện có nhiều báo và tạp chí đã qua sử dụng cũng có thể gửi biếu các thầy cô giáo cắm bản nhỉ.
Sao VKAN không thử nhỉ?
Mong anh chị em tiếp tục đồng hành nhé.
Ôi xời ơi đúng rùi, gửi sách báo đã & đang sử dụng cho các bạn vùng xa … good idea quá ta! tôi xin ủng hộ đợt đầu khoảng 2 kg…
Best regards
Dear Các bạn
Quảng Bình, đồng bào nghèo quá, nghèo ơi là nghèo … thăm một số gia đình, nhà sàn lụp xụp, vách nhà đan bằng ít tre nứa hoặc che chắn bằng lá gì như lá cọ vậy, tơi tả luôn, cả nhà có tới 5 hay 6 nhân khẩu mà căn sàn rộng chỉ vài mét vuông, rất đơn sơ … Các cô cậu bé đi chân trần, ăn mặc tuềnh toàng, tóc hoe đỏ vì hình như chẳng bao giờ đội mũ, nón dưới cái trời ‘trang trang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình’… Loanh quanh trong nhà, món tài sản quý giá nhất trong nhà họ có thể chỉ là mấy cái nồi nhôm, cái gì thiết yếu cho cuộc sống cũng có vẻ .. ko luôn!
Các gia đình có một ít đất trồng lúa, còn lại là bạt ngàn đất nông lâm trường trồng cao su, keo lá chàm … và rừng của nhà nước. Khi nông nhàn, đàn ông thường lên rừng bẫy chim, bẫy gà rừng và thú rừng! họ thiếu tư liệu sản xuất, và nếu cứ phải vào rừng săn bắt chim thú chắc cũng không phải là kế sinh nhai bền vững được … họ còn nghèo quá, họ rất cần rất nhiều sự giúp đỡ!
Regards
Tôi đã đến Quảng Bình, đã biết thế nào là nắng trưa Quảng Bình, nóng bức và oi ả, chắc ai một lần đi dưới cái nắng này thì khó quên nổi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy dưới cái nắng 38-40 độ C ấy, các em bé đạp xe hoặc đi bộ đến lớp. Tôi đã tự hỏi, không biết lớp em ở cách nhà bao nhiêu km, các em còn phải đi bao nhiêu km giữa mênh mông nắng nóng này để đến lớp?!
Ngày quốc tế thiếu nhi sắp đến, thông qua VKAN tôi xin được gửi đến các em món quà nhỏ là 500K.
Chúc các em vui vẻ trong ngày tết thiếu nhi của mình.
Chúc VKAN thành công, và sớm chinh phục cột mốc 300tr. Tôi cảm phục tấm lòng của các bạn.