“Nếu giờ con đỗ Đại học, chắc con cũng không theo được đâu. Một mình mẹ con lao động quần quật cũng chỉ đủ tiền nuôi hai chị em con. Em gái con còn nhỏ quá., chả đỡ đần gì cho mẹ được cả”. Mẹt vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. Ở tuổi 16, trông Mẹt trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Có lẽ cuộc đời đã không ưu ái cho em 1 cuộc sống thuận lợi như các bạn khác.
Gia đình Mẹt
Chị Hương, mẹ Mẹt, dường như đã chai sạn với mọi khó khăn. Sinh ra trong một gia đình đông con nghèo khó tại một xã ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chị Hương sớm phải bươn chải với cuộc sống để giúp đỡ bố mẹ, lo cho các em. Mải lam mải làm khiến chị quên đi cả tuổi xuân của mình. Khi các bạn gái đã chồng con đuề huề chị mới giật mình nhìn lại. Chị đã bị coi là gái ế trong làng trong xóm. Bằng sự sắp đặt của hai bên cha mẹ, chị Hương được gả về 1 gia đình nghèo hơn cả gia đình chị năm chị 27 tuổi. Không lâu sau chị sinh bé Mẹt. Cuộc sống tưởng chừng như tốt đẹp hơn. Nhưng không, do gánh nặng gia đình của cả hai bên nội ngoại, hai anh chị làm ngày làm đêm cũng chỉ đủ ăn. Mới có một con gái mà anh chị cũng không dám sinh thêm con nữa. Khi Mẹt 8 tuổi, anh đổ bệnh sau khi vác đá ở công trường về. Không lâu sau, anh mất, để lại mình chị gánh gồng cả gia đình nhỏ trên vai.
Do không có con trai, một năm sau khi hết tang chồng, chị Hương ôm Mẹt về sống nhờ nhà mẹ đẻ. Hàng ngày hai mẹ con quấn quýt bên nhau. Rồi chị lại tiếp tục trở thành bà mẹ đơn thân khi có thêm một bé gái. Chị đặt tên con là Nhung với hi vọng con bé sẽ có một tương lai tốt hơn chị, tốt hơn Mẹt, một tương lai êm ấm như nhung.
Ba mẹ con qua khe cửa hẹp của ngôi nhà
Thấm thoắt mà đã 8 năm, giờ cái Mẹt đã 16, cái Nhung đã 8 tuổi. Một mình chị đơn thân vừa làm nương, chăm rẫy, vừa đi vác đá thuê ở công trường kiếm tiền nuôi các con ăn học. Chị đầu tắt mặt tối quanh năm nhưng cũng chỉ kiếm được nhiều nhất là 2,000,000 đ/1 tháng để lo cho cả 3 mẹ con nhưng chị tự hào lắm, chị tự hào vì 2 đứa con gái của chị, đứa nào cũng chăm ngoan học giỏi. “Ở làng này có mình em nuôi được con học cấp 3 trường nội trú thôi. Em vẫn nhớ ngày cái Mẹt nó thi đỗ cấp 3. Em mừng lắm và cũng lo lắm. Mừng vì con nó hơn bố hơn mẹ. Nhưng lo vì không biết kiếm đâu ra tiền cho nó học. Từ nhà em ra Tỉnh cũng mất gần 2 tiếng xe bò rồi xe đò. Chưa kể Mẹt đi học xa thì mình em với cái Hương cũng vất. Ở nhà nó đỡ được ối việc cho em”. Mẹt tiếp lời mẹ: “Em thích đi học lắm. Em muốn trở thành cô giáo hoặc bác sỹ. Em đang học trường dân tộc nội trú của tỉnh nên được học bổng nhưng hàng tháng mẹ vẫn phải gửi tiền cho em để mua sách vở và các vật dụng cần thiết. Em thương mẹ vất vả nên chi tiêu tằn tiện. Chủ yếu em mượn sách vở của bạn để học ké. Em còn giặt đồ giùm các bạn trong phòng. Đổi lại các bạn sẽ cho em dùng xà phòng miễn phí” Mẹt vừa nói vừa cười ngượng ngịu. Giờ thì đến chị Hương khóc, Chị bảo cái Mẹt nó thiệt thòi. Đi học mà cũng không được yên tâm học. Thỉnh thoàng được nghỉ là nó đi nhờ xe về làm rẫy giúp mẹ. Làm xong lại chạy vội lên trường. Còn hai năm nữa là Mẹt sẽ tốt nghiệp cấp 3. Chị biết với sức chị như bây giờ sẽ không thể nào lo cho con học Đại học được. “Căn nhà này đã dột nát lắm rồi. Mỗi lần mưa bão là mấy mẹ con lại phải đi ngủ nhờ. Chắc là em cũng không có tiền để sửa nhà được. Tiền còn phải để cho chị em cái Mẹt nó học các chị ạ. Em không muốn chúng nó khổ như em nhưng mà em cũng không biết có sức nuôi Mẹt học đến bao giờ”
Mẹt trong căn bếp của gia đình
Mẹt thực sự cần sự giúp đỡ để biến ước mơ Đại học của em thành hiện thực để rồi một ngày nào đó lo được cho mẹ và em.
Vẫn biết sẽ có nhiều người băn khoăn liệu trường hợp của Mẹt có thực sự khó khăn hay không khi trên thực tế có rất nhiều bạn ở tuổi em, có chung vấn đề như em…? Bố mất sớm, gia đình nghèo, tương lai mờ mịt…nhưng Vui-Khỏe-Ấm-No vẫn quyết chia sẻ câu chuyện này, vì phải gặp trực tiếp em, nói chuyện với em, mới thấy nỗi khát khao được đi học cháy bỏng trong em đến thế nào.
Nhân tiện, xin chia sẻ cùng mọi người 1 câu chuyện được kể từ đồng nghiệp: “Có cậu bé đi dọc bờ biển, nhặt từng con sao biển bị sóng đánh dạt lên bờ rồi thả xuống biển. Cậu cứ thả được 1 vài còn thì một số các con sao biển khác lại bị song đánh dạt lên bờ. Một người đàn ông nhìn thấy và cười nhạo cậu bé: “Cậu chẳng bao giờ cứu hết được những con sao biển đâu”. Cậu bé cầm trên tay 1 con sao biển và tự hào trả lời “Ít nhất cháu cứu sống được con sao biển này” và cậu thả nó xuống biển.”
Vậy tại sao chúng ta lại không giúp Mẹt biến ước mơ của em thành sự thật???
Chỉ nhìn ảnh thì khó có thể hình dung được cuộc sống thực sự của 3 mẹ con Mẹt. Do được biết có đoàn đến thăm quay phim chụp ảnh nên 3 mẹ con đã chụp những bộ quần áo đẹp nhất để đón đoàn, thậm chí còn sang nhà hàng xóm mượn chiếu hoa về dải. Ngay cả ngôi nhà tuy được xây gạch và trát xi măng nhờ chương trình hỗ trợ của Nhà nước nhưng 3 mẹ con cũng chưa thể đóng được một cánh cửa đúng nghĩa. Cửa sổ và cửa ra vào bây giờ vẫn còn là những mánh ván ghép sơ sài và mái nhà chỉ lợp tạm bợ.
Có lẽ em sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt của Mẹt…
“Thấm thoắt mà đã 8 năm, giờ cái Mẹt đã 16, cái Hương đã 8 tuổi.”
Theo mạch câu chuyện, Nhung 8 tuổi chứ không phải Hương, thực ra là mẹ của Nhung, đúng không các bạn? 🙂
Lỗi to quá, cảm ơn nhà báo đã hiệu đính 🙂
Hôm nay có một tin vui dành cho Mẹt từ một người bạn không muốn nêu tên như sau:
Chị Thu Ba ơi,
….
Hôm nay em đọc bài về cháu Mẹt trên Vui-Khỏe-Ấm-No, em biết quỹ VietSeed có cấp học bổng cho trường hợp như của Mẹt ($50/tháng), em có thể giới thiệu trường hợp của Mẹt với các bạn ấy nếu Mẹt đỗ đại học chị ạ.
Em cũng muốn giúp cháu một khoản tiền nhỏ chi tiêu hàng tháng (cho hiện tại), chỉ 300/tháng. Chị có thể giúp thu xếp giúp được không ạ? Em sẽ chạy qua chỗ chị để gửi cho cháu trước 5 tháng, nhờ chị chuyển cho cháu.
Em P.V.H
Vui quá, vậy là ước mơ vào Đại học của Mẹt đã có cơ hội thành hiện thực rồi. Em xin cảm ơn tấm lòng vàng của anh/chị dấu tên giúp cho cháu. Nhóm VKAN tại Quảng Bình sẽ liên hệ với gia đình và cập nhật lại tình hình sớm ạ!
Quỹ VKAN đã nhận được 1,500,000vnd (tương đương 5 tháng) hỗ trợ cho cháu Mẹt. Năm học mới cũng sắp đến rồi nhóm Quảng Bình sắp xếp thời gian thăm Mẹt và gia đình để chia sẻ tin vui này, đồng thời có kế hoạch giải ngân nhé.
Cảm ơn bạn P.V.H