Ngày chủ nhật, bỏ lại không khí ồn ào, vui nhộn của phiên chợ vùng cao, chúng tôi trở về xã Tân Tiến, cách trung tâm thị trấn Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang chừng 14km. Hôm nay, đường có vẻ ngắn hơn, khoảng 30 phút chúng tôi đã có mặt tại nhà em Thành. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn vào bậc nhất của xã Tân Tiến: bố bị câm điếc, mẹ bị liệt chân , 2 em sinh đôi (Riện và Hiện) của Thành mặc dù đã được 32 tháng nhưng cân nặng mới được 4kg và cũng chưa biết đi như bao trẻ em khác cùng lứa tuổi.
Cả gia đình trong căn nhà sàn của mình. Các cháu mặc quần áo mới do đoàn đến thăm trao tặng.
Đây là lần thứ 2 tôi được gặp anh Ý – bố của em Thành, anh nhận ngay ra chúng tôi từ xa. Anh mừng lắm nhưng không thể nói được, miệng anh mỉm cười, ánh mắt của anh ánh lên một niềm vui rạng rỡ khi gặp chúng tôi. Nhưng tôi hiểu lặn sâu trong đôi mắt quầng thâm là nỗi buồn và những lo toan cho tổ ấm của mình. Chúng tôi được anh dẫn vào nhà, căn nhà rộng chừng 32m2, mưa đã bị dột và không có bất cứ 1 tài sản nào ngoài 10 bao thóc mới thu hoạch hồi tháng 10 vừa rồi. Hình ảnh mà tôi không thể quên được – chị Vàng Thị Mảy, vợ của anh Ý, bế bé Hiện lê từng bước nhọc nhằn tiến đến gần bếp lửa để mời chúng tôi ngồi và uống nước. Trông chị già dặn và yếu ớt hơn nhiều so với tuổi 32. Bên cạnh bếp là bé Riện đang nằm ngủ, nhà không có chăn nên em nằm cạnh bếp cho ấm. Nghe tiếng thở của em khó nhọc, những cơn ho dồn dập. Qua anh trưởng thôn, tôi được biết Riện đang bị viêm phổi nặng mới đi viện về.
Thành và em Hiện
Từ tháng 3/2012 sau khi sinh đôi cháu Riện và Hiện được 1 tuần thì chị Mảy bị ngã do sức khỏe yếu; từ đó đến nay chị bị liệt và không thể đi được . Nhờ sự giúp đỡ của thầy Trung- giáo viên trường THCS Tân Tiến, chị Mảy đã được đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh Hà Giang, các bác sỹ ở đây đã giới thiệu gia đình cho chị Mảy chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội . Tiền không có, người đi theo để chăm chị cũng không, 2 con chị mới sinh không có sữa bú nên gia đình đành ngậm ngùi đưa chị về nhà. Kể từ lần đó chị không đi khám lại ở đâu nữa.
Mẹ bị ốm không có sữa cho 2 con bú, gia đình không có tiền mua sữa ngoài và các thức ăn dinh dưỡng cho 2 con, bởi vậy mà đã 2 tuổi Riên và Hiện vẫn chưa biết đi. Bé Riện thì đi viện liên tục do bị viêm phổi nặng, em chưa đầy 4kg. Bé Hiện trông có vẻ nhanh nhẹn hơn nhưng em cũng mới nặng 4kg, em có dấu hiệu bị khèo chân trái và chỉ di chuyển bằng cách ngồi và lê 1 chân trên sàn nhà. Thương cảnh vợ con ốm yếu, anh Ý không quản ngại khó khăn, anh chăm chỉ trồng rau, trồng lúa và nuôi ong bán lấy tiền nhưng vẫn không đủ để chữa bệnh cho con. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn hơn, năm nào bà con hàng xóm cũng giúp đỡ anh gạo để chống đói 2 tháng giáp hạt.
Về phía Thành, cậu học sinh lớp 3 của trường tiểu học Tân Tiến, em đã ra dáng của một người anh cả pha chút lém lỉnh và nhanh nhẹn. Em đã giúp đỡ bố mẹ được rất nhiều việc: chăm em và nấu cơm. Khi được hỏi sau này em muốn được làm gì, Thành không ngần ngại chia sẻ: “Con muốn trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho bố mẹ và 2 em”, người bố ngồi bên cạnh tuy không nói được gì, nhưng tôi thấy trên khóe mắt anh đã hoen đỏ vì xúc động.
Chúng tôi chào gia đình Thành và ra về, những làn gió đầu đông lạnh cóng xen lẫn tâm trạng nặng nề khó tả. Mong rằng em Thành và gia đình sẽ gặp được những nhà hảo tâm giúp đỡ để phần nào vượt qua được khó khăn hiện nay!
Phạm Thị Thu Hằng
Hà Giang, tháng 11/2014