Đối với rất nhiều người (trong đó có cả em trước chuyến đi này), Sùng Là là địa điểm nổi tiếng đẹp,rất đẹp để chiêm ngưỡng, chụp ảnh gắn liền với bộ phim truyện nổi tiêng “Chuyện của Pao…..”
Nhưng nơi đoàn Nhân Ái chúng em đặt chân đến thì không phải, nơi đây chỉ thấy đá cheo leo, vực sâu thăm thẳm, chỉ thấy các em bé tóc xơ xác vì thiếu nước ăn, làm gì có nước gội đầu, chỉ thấy 100% các cháu mẫu giáo không mặc quần, không phải vì không có quần mặc mà là vì không có nước lấy gì giặt khi các cháu còn bé, tè dầm nhiều…
Nơi đây, giữa đỉnh núi chót vót, có hai điểm trường bằng vách gỗ mỏng, trưởng đắp đất và hàng ngày trong giờ dạy học các cô phải đốt lửa trong phòng học vừa nấu cơm cho trẻ ăn vửa sưởi ấm dưới cái giá rét 0 độ đến – vài độ.
Những ngày giáp tết, mọi người đều lo cho cái tết đầm ấm của gia đình mình. Nhưng Nhóm Nhân Ái không vậy, cái tết sẽ đầm ấm hơn, ý nghĩa hơn nếu được chia sẻ với các cháu nhỏ miền núi đang chịu cái rét -2 độ C và tuyết dày 20cm trắng núi trắng rừng tại Yên Minh Hà Giang.
Dưới sự chỉ đạo của trưởng nhóm, phó nhóm, trợ lý trưởng nhóm và trợ lý phó nhóm, kế hoach được đặt ra vô cùng nhanh gọn. Với sự giúp đỡ của Vui-Khỏe-Ấm-No, mà người kết nối giúp chúng tôi là chị Đại Trạch Thổ, Tổ hậu cần đã lên dánh sách, mua sắm trang thiết bị và đóng gói hàng hoá một cách khẩn trương.
2h chiều ngày chủ nhật, 20/1, đoàn chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ, trao quà tại hai điểm trường, bao nhiêu cảm xúc, thăng trầm, thương cảm, chia sẻ, an ủi, động viên… được tích tụ lại, hihi, tả bằng lời vô cùng khó, chúng em xin chia sẻ bằng những hình ảnh để có thể chuyển tải đến mọi người chân thực nhất những điều chúng em đã thấy.
Em xin mọi người dành thời gian xem ảnh, vì mỗi tấm ảnh sẽ là một câu chuyện kể. Cảm ơn mọi người chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã góp công, góp tài, góp sức cho chị em chúng em.
Những chiếc xe nối đuôi nhau
Bắt đầu đến đoạn đường khó
Những màu xám trải dài
Bắt đầu dỡ đồ để chằng vào xe của các cô giáo, từ đây ô tô không thể leo lên được nữa
Những chiếc xe đầy lèn đồ đạc
Anh em mỗi người một tay
Chằng cho thật chắc
Các bé lên tận đường cái đón các cô chú
Chạy ùa theo xe một cách háo hức
Em bé này khoảng 6 tuổi, bố là công an viên của thôn, Tay bé sưng như thế kia là do bị mụn hay đại loại ngã vào cái gì (trong lòng bàn tay) và bị sưng cả bàn tay như thế kia, bên trong mưng mủ rất to. Sau vài phút cân nhắc, em quyết định mổ cái nhọt đầy mủ ra để bôi thuốc và quấn băng cho bé. Thật ra quyết như vậy vì chỉ biết nếu không thì chắc chắn bé sẽ bị hoại tử tay.
Nơi đây thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống khắc nghiệt, khả năng chống chọi và sinh tồn của các bé phụ thuộc vào thiên nhiên và tự nhiên. Bé rất dũng cảm, cô mổ mụn làm mủ trào ra lòng bàn tay, bôi thuốc tiệt trùng làm cho bé đau đến đỏ lựng cả tai, tay bé lên gân cứng lại nhưng tuyệt nhiên không hề kêu rên cũng không hề rụt tay lại theo bẳn năng khi đau.
Em đã chảy nước mắt khi băng bó cho bé, và chắc chắn các cô các chú xung quanh cũng không khỏi xúc động. Bé trai dũng cảm, mau lành em nhé .
Những lớp học vùng cao
Niềm vui được nhận quà
Quà tặng cho các cô giáo: bảng chữ cái tiếng Việt
Thanhps Zét Bốn (FB)
Tháng 1/2014
Cảm động quá <3