Chiếc bàn anh Viên mới đóng cho ba cô con gái nhỏ
Khi chúng tôi tới thăm gia đình anh Viên, anh đang xách chiếc túi vải đựng măng sau buổi đi làm gỗ về. Đây là măng anh tranh thủ kiếm được trong giờ nghỉ, sẽ dùng làm bữa trưa cho bốn bố con anh.
Vào nhà anh, cảnh tượng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là hàng rào chắn bằng tre trước sân nhà. Đây là thành quả của những hôm anh Viên không nhận việc ở ngoài mà làm lụng việc nhà. Anh nói rằng, hàng rào bằng những cây tre đan vào nhau không chỉ đơn thuần để tránh những con vật gây hại vào nhà, mà còn để bảo vệ các con gái anh khỏi những mối nguy hiểm có thể xảy ra, nhất là khi các cháu đang ở độ tuổi mới lớn.
Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Viên kể là giờ anh không còn buồn bã với những chuyện trong quá khứ nữa. Anh mở lòng đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của những người xung quanh, của chính quyền, đoàn thể, bởi anh hiểu rằng đó chính là nguồn động viên rất lớn để anh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
“Chỉ cần ai gọi giúp việc gì, tôi cũng làm. Giờ tôi hay đi làm gỗ, công sức một ngày họ cũng trả 150,000đ. Những lúc không có gỗ thì đi phun thuốc sâu hoặc giúp bà con chòm xóm khi họ cần,” anh Viên kể. Nhưng số tiền ấy cũng không thể đủ cho bốn bố con anh trang trải cuộc sống, bởi vậy những lúc không có tiền thì anh lại đi vay gạo hàng xóm, rồi mang trả sau.
(Ảnh bên trái) Khu nhà vệ sinh mới của gia đình anh Viên
“Trước kia tôi chỉ biết ngập tràn trong nỗi mất mát và tự dày vò bản thân. Dần dần, tôi trở nên lười biếng và phó mặc cho ông trời, tôi cũng đã bỏ bê các con, chúng sống hoang dã và thiếu sự chăm lo. Rồi từ ngày được anh chị em Plan, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương động viên tinh thần, tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn đấy. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều,” anh Viên chia sẻ với chúng tôi, ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng vào cuộc sống trước mắt.
Cô con gái thứ 2 chuẩn bị nấu cơm trưa sau giờ tan học
Anh Viên vẫn còn nhiều kế hoạch cho ngôi nhà nhỏ của mình. Mái nhà qua năm tháng đã bị dột, cần được lợp lại. Anh sẽ lo làm cả bếp, nhà vệ sinh cùng chỗ tắm cho các con. “Chúng nó là con gái, nay lớn rồi. Chúng cần phải được quan tâm và chăm sóc cẩn thận hơn,” anh nói. Các con anh cũng thấu hiểu những lo toan vất vả của cha nên cháu nào cũng cố gắng học tập.
Chia tay với anh Viên, niềm tin của chúng tôi vào vai trò làm cha của anh càng được khẳng định. Anh đã quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống và niềm hạnh phúc của gia đình, đó là điều quan trọng hơn hết thảy. Chúng tôi tin rằng, tương lai của bốn bố con anh sẽ ngày càng khởi sắc.
Thật cảm động. Cám ơn các anh chị em ở Thái Nguyên đã sát sao cùng gia đình anh Viên và các con.