Qua bao nhiêu đường đất chúng tôi đã tới được với Nà Toán, một trong những thôn khó khăn nhất của Định Hóa. Đường đi trong thôn nhỏ hẹp mà toàn đường đất đỏ, mùa khô thì bụi mà mùa mưa thì trơn trượt. Chúng tôi tìm đến với gia đình cháu Hứa Thị Liên.
Người dẫn đường đi khá nhanh, phải vất vả lắm chúng tôi mới đuổi kịp chị. Chỉ trong chưa đầy 15 phút chúng tôi đã được chị dẫn tới trươc một ngôi nhà xây xỉn màu, trước nhà có một khoảng vườn nhỏ bỏ không, chiếc cổng vào chỉ đơn giản là tấm phên tre được buộc ghép tạm bợ. Người bạn dẫn đường nhanh nhẹn chạy tới chiếc nhà lợp lá phía sau và dẫn ra một bà cụ chừng gần 80 tuổi ra, giới thiệu cho chúng tôi bà là bà nội của cháu Liên. Bà lưng đã gù nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Bà mời chúng tôi vào nhà. Bước vào nhà chúng tôi hơi bất ngờ một chút vì trong nhà gần như chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn nhỏ, vừa là chỗ ngủ vừa là góc học tập của cháu và một chiếc bàn uống nước xập xệ.
Một người đàn ông trung tuổi mặc một chiếc áo khoác mỏng đã rách bươm đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế. Thấy chúng tôi vào anh đứng dậy luống cuống. Anh không nói câu nào nhưng có vẻ như anh muốn mời chúng tôi ngồi. Người dẫn đường vừa rót nước vừa nhanh nhảu chia sẻ với chúng tôi biết rằng bố của bé Liên không được tinh anh cho lắm, không biết tính toán, sức lao động lại hạn chế. Người trong thôn ai cũng biết nên cứ có những việc lặt vặt như vơ rơm rác, dọn phân chuồng… thì lại gọi anh tới làm, mỗi lần cũng trả cho anh đôi chục nghìn.
Bà nội của Liên buồn bã kể cho chúng tôi về bố con cháu. Ánh mắt cụ ánh lên một nỗi bi thương khôn tả. Mẹ Liên bỏ đi sau khi xây nhà xong để lại khoản nợ mấy chục triệu cho hai bố con. Bố cháu năng lực hạn chế cũng không có khả năng kiếm tiền. Bà thì đã già yếu rồi giờ đang sống với bác cả ở chiếc nhà lá phía sau. Bác cả nhà cũng khó khăn không kém gì nhà cháu Liên. Cháu từ khi đi học tới giờ chưa biết tới một bữa cơm ngon, một mùa đông ấm áp là gì, cháu thường xuyên phải nhịn đói tới trường. Anh em làng xóm thương cảnh cũng chung tay hỗ trợ cho cháu bữa rau bữa cháo mặc dù hầu hết đều rất khó khăn. Bà dãi bày trong nghẹn ngào, thầy cô ở trường nói rằng cháu thường luôn tới trường trong tình trạng quần áo rách rưới, không tương tất, thậm chí cháu không có tiền đóng học nên chắc cũng sắp phải nghỉ học. Đến đây thì bà không thể tiếp tục được nữa. Bà lấy vạt áo lau đi giọt nước mắt đang lăn dài. Chúng tôi cũng lặng người. Sống nơi phồn hoa đô thị, trong sự bao bọc yêu thương của bố mẹ và người thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại có những em nhỏ lại đáng thương như vậy.
Một lát sau cháu Liên đã về tới nhà. Dáng người cháu quá nhỏ so với tuổi của cháu. Cháu năm nay đã mười một tuổi mà tôi cảm tưởng cháu chỉ như đứa trẻ mẫu giáo. Cháu chào mọi người rất lễ phép. Cháu nhút nhát nấp sau lưng bà nội. Tôi đưa mắt nhìn thấy chiếc áo cháu đang mặc đã rách hết cả rồi. Trười rét như thế này mà cháu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đã rách hết bả vai và một chiếc áo cánh bên trong thôi. Chúng tôi nhanh chóng trao cho cháu túi quà được quyên góp từ các anh chị em Thái Nguyên. Và tôi cũng tìm ngay một chiếc áo phao khoác cho cháu đỡ lạnh. Chúng tôi cũng trao cho bố cháu một chiếc áo khoác còn khá mới.
Hai bố con cháu Liên trong những chiếc áo mùa đông mới
Khi chia tay chúng tôi, bà nội cháu còn nắm tay tôi nói đi nói lại câu cảm ơn. Chúng tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc nhỏ ý nghĩa.
Chúng tôi thầm mong sao cháu Liên sẽ nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ từ mọi người để cháu được đi học và được sống một cuộc sống đầy đủ hơn như những trẻ em khác.
Thùy Anh
Thái Nguyên
Giờ mọi người cứ nghĩ là chỉ những nơi như Hà Giang mới có nhiều cảnh ngộ vì sự khó khăn. Ai cũng thấy háo hức đi tận Mèo Vạc mới thấy đáng. Nhưng thực ra chưa cần đi tận đến Mèo Vạc, không xa chúng ta cũng còn rất nhiều người, nhiều trẻ thực sự cần sự giúp đỡ để vượt qua được những giai đoạn khó khăn.
Cảm ơn anh chị em Thái Nguyên đã chia sẻ. Mong chúng ta sớm có người hỗ trợ gia đình này.
Các anh chị ơi!Hiện giờ nhà bé Liên còn không có gạo ăn, 2 bố con phải ăn rau với khoai cho đỡ đói nữa a chị ạ. Nợ 20 triệu ngân hàng thì đã tới hạn trả rồi mà mẹ cháu lại bỏ đi biệt tăm. Bố cháu bị thiểu năng giờ cũng không làm ra tiền nữa ạ. Mong sao cháu sớm nhận được hỗ trợ từ VKAN.
Như đã trao đổi với anh chị em, VKAN bước đầu trích 1,000,000 đồng ra mua lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ bố con cháu Liên. Anh em ở Định Hóa – Thái Nguyên triển khai việc này hôm thứ 7. Hy vọng sớm nhận được cập nhật.
Chúng tôi thực sự mong muốn tìm được người hảo tâm giúp đỡ bố con cháu Liên.
Xin chân thành cảm ơn.
Quỹ Vui Khỏe Ấm No quyết định trích quỹ ủng hộ các em trong vòng 1 năm, tương đương 500k/ tháng để mua nhu yếu phẩm. Bắt đầu từ tháng 8/2013. Thùy Anh cho chị số TK để chị chuyển tiền nhé. Và em làm liên lạc viên chăm sóc trường hợp này luôn.
Thủy